Chương 3

55 10 0
                                    

—Cậu thật sự cần nghỉ ngơi đấy!

"Được rồi."

—Lần này hãy nghỉ ngơi thật đúng cách! Đừng ra sân! Và hãy nói lời cảm ơn với thợ săn Baek Eunsung vì đã cứu cậu...!

Ai mượn mà cứu tôi? Thật tức giận khi ngoài những người khác ra thì chính anh ta đã cứu tôi.

Lơ đi tiếng la hét của Chủ tịch Hiệp hội, tôi cúp điện thoại và nhìn chằm chằm vào tin nhắn đã trôi nổi trước mắt tôi kể từ trước đó.

"Cửa sổ trạng thái."

Khi cửa sổ trạng thái màu xanh lam nhạt xuất hiện, [Điều kiện đạt được Thẻ Truy cập đã đáp ứng!] đã bị đẩy lùi, ngay sau đó nó nổi lên trên cùng của cửa sổ trạng thái như thể để phản đối.

"Hừmm."

Sau một lúc do dự, tôi nhấn vào dòng chữ vàng phát sáng dường như vẫy gọi tôi nhìn nó. Ngay lập tức, một ánh sáng rực rỡ lan tỏa khắp căn phòng, chúng tập hợp thành những chữ cái nhỏ.

[Đã cấp Thẻ Truy cập]

[Kỹ năng đạt được!]

[Xem bởi: Sung Dohyun]

...Kỹ năng?

Tôi nhìn chằm chằm vào cuốn sách đang trôi nổi có kích thước bằng một nửa cái thân tôi. Cái quái gì thế này? Các chữ cái được viết sát nhau đến nỗi tôi không thể đọc một từ nào. Tôi nhíu mày lật qua các trang sách cho đến khi tôi đọc đến trang cuối cùng và  cuối cùng tôi cũng có thể đọc được một vài từ.

[Sửa chữa Đai lưng M]

Tôi nhấn vào nó, và các chữ cái mở ra như một cuộn giấy.

"Đây là cái gì... Trứng kỳ nhông, Đôi cánh của Mossland...."

Mấy cái này có phải là nguyên liệu để sửa chữa thứ gọi là Đai lưng của M không? Tôi lắc đầu, và các chữ cái nhấp nháy.

"Ah, lạy trời. Hãy nhấp nháy một lần nếu tôi nói đúng, hai lần nếu tôi sai."

Nó nhấp nháy một lần, từ từ, như thể nó hiểu tôi vậy.

[Tình trạng sửa chữa Đai lưng M ? /? ]

"Nếu có tám nguyên liệu cần thiết, tại sao nó lại hiển thị dấu chấm hỏi thay vì 0/8?"

Trong câu hỏi của tôi, các chữ cái nhấp nháy một lần, rồi hai lần một lúc sau đó. Nó nói có và không.

"Mày không biết à?"

Nhấp nháy.

Tôi khoanh tay và nhìn chằm chằm vào những chữ cái, sau đó tìm kiếm trong trí nhớ của mình.

Liệu Sung Dohyun có khả năng khôi phục vật phẩm không? Tôi cau mày và nhìn vào cuốn sách, như thể nó đọc được suy nghĩ của tôi vậy, những chữ cái đó nhấp nháy hai lần.

Nó nói không.

"Vậy tại sao tôi lại có kỹ năng này?"

Ngay lúc đó, những từ ngữ xuất hiện, chúng đủ lớn để lấp đầy cả căn phòng.

[BL] Nhân Vật Phản Diện Dính Lấy Tôi Như Kẹo Cao SuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ