Chương 10

54 9 0
                                    

Tôi đã hỏi hình ảnh phản chiếu của Sung Dohyun trong gương treo trên tường gần đó, nhưng đương nhiên là không có phản hồi nào cả.

Tôi không thể rũ bỏ cảm giác khó chịu khi khám phá các cửa hàng. Các thương gia theo dõi tôi chặt chẽ với đôi mắt khắc nghiệt mỗi khi tôi đi ngang qua.

Nó khiến tôi nhận ra một lần nữa độ uy tín của Sung Dohyun thấp như thế nào. Tôi đã nghĩ về việc mua nhiều món hàng khác nhau khi tôi nhìn xung quanh, nhưng có vẻ sẽ tốt hơn cho sức khỏe tinh thần của tôi nếu nhanh chóng lấy những gì tôi cần và rời đi.

"Ở đây bán các loại nhạc cụ nào vậy?"

"Ở đằng kia! Ở phía bên kia! "

Trước khi tôi có thể dứt câu hỏi của mình, các thương gia háo hức chỉ về một hướng và thở phào nhẹ nhõm ngay khi tôi quay đi.

Hừm... Liệu những nỗ lực của tôi có thực sự sẽ thay đổi được hình ảnh của Sung Dohyun không? Có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu chỉ sống theo hình ảnh mà Sung Dohyun đã tạo ra... Tôi quyết định duy trì hiện trạng, nghĩ rằng miễn là tôi chịu đựng được thái độ hoài nghi của mọi người, tôi sẽ ổn thôi.

Khoan đã, nhưng mà nếu tôi làm vậy, tôi sẽ không thể tham gia bất kỳ một hội nhóm nào nữa. Do tính chất khép kín của ngục tối và phải mất thời gian dài để chinh phục chúng, Trung tâm chỉ cho phép những thợ săn đã vượt qua bài kiểm tra tính cách để ngăn chặn xung đột tiềm ẩn giữa các thợ săn.

Một nơi như thế sẽ không chào đón một người như Sung Dohyun.

Tôi thở dài và đứng trước một cửa hàng.

"... Cậu cần gì?"

"Tôi cần một nhạc cụ có thể cầm bằng một tay và lắc."

Chỉ cần một âm thanh nhẹ từ nhạc cụ nhỏ lắc tay thì hệ thống  vẫn sẽ kích hoạt 'Lệnh Thiên đàng' , có một nhạc cụ như vậy là điều cần thiết cho sự hiệu quả trong chiến đấu thực tế. Lỡ như tôi không hát được khi tôi đang ở giữa ranh giới sự sống và cái chết.

Tôi nhìn quanh cửa hàng tìm kiếm một nhạc cụ có thể cầm trong tay. Khi tôi đang duyệt qua castanets* và maracas* có thể dễ dàng nắm gọn, đột nhiên, 'Sợi chỉ Ariadne' xuất hiện.

"Gì vậy?"

Với một cái nhìn hơi thận trọng, 'Sợi chỉ Ariadne' cẩn thận nhìn qua các nhạc cụ và sau đó chỉ vào tambourine*.

"Quá lớn, không thuận tiện đâu."

Kích thước của nó sẽ yêu cầu cả hai tay để giữ, tôi từ chối. Tuy nhiên, 'Sợi chỉ Ariadne' phớt lờ tôi và xoắn như một cây nho, vào tambourine.

"Còn cả đống loại tambourines khác."

'Sợi chỉ Ariadne' là một cái tên dài. Tôi sẽ gọi nó là 'Asil' từ bây giờ.

Asil dường như khăng khăng rằng phải là tambourine này, bám vào nó.

"Mặt hàng này có thể thay đổi hình dạng đấy."

Tại sao ông không nói điều đó sớm hơn vậy hả? Tôi đã vật lộn với Asil được 10 phút rồi.

Có lẽ do biểu hiện của tôi hơi đáng sợ, người chủ cửa hàng giật mình do dự nhưng sau đó vẫn tiếp cận một cách thận trọng.

[BL] Nhân Vật Phản Diện Dính Lấy Tôi Như Kẹo Cao SuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ