Chương 7

41 7 0
                                    

Sáng hôm sau.

Khi tôi kiểm tra xem Baek Hamin có còn ngủ không, cậu ấy đã giật mình và vội vàng ôm một cây cỏ ba lá ngẫu nhiên mà cậu ấy tạo ra. Có lẽ cậu nhóc đã giật mình bởi nơi xa lạ, nhưng sau khi nhìn thấy Baek Hamin trốn trong một góc để tránh tôi, tôi lặng lẽ đứng dậy và đi vào bếp.

Trong khi chuẩn bị cơm và trứng chiên, Baek Hamin lao đến và bám vào chân tôi, thở hổn hển. Tôi đợi trứng nấu một lúc rồi ngồi xuống, nhìn Baek Hamin.

"Nhóc tỉnh chưa?"

"Uh, vâng..."

"Vậy thì đi rửa mặt đi. Hãy ăn thôi."

"Vâng."

Baek Hamin, người đã nhanh chóng bước vào phòng tắm, đột ngột dừng lại và chạm vào đầu gối của mình. Sau đó, cậu ấy chăm chú nhìn chằm chằm vào tôi và đi vào để tắm rửa. Sau khi tắm rửa, giống như ngày hôm qua, Baek Hamin đỏ mặt khi nhìn thấy chiếc thìa có một con thỏ trên đó.

"..."

Pani chết tiệt đó, tôi đã mua nó với cơm sáng nay.

...Nếu tôi biết cậu nhóc thích nó đến như vậy, tôi nên đánh thức cậu ấy bằng 'Lệnh Thiên đàng' trước khi đi đến cửa hàng tạp hóa cùng nhau. Tôi thở dài và hỏi Baek Hamin khi cậu ấy thay quần áo khô.

"Tôi nên nấu cơm như nào cho nhóc? Chiên lên hay chỉ làm đơn giản thôi? "

"Chiên."

Lựa chọn bữa sáng của Baek Hamin là trứng khuấy nước tương và kim chi được rửa sạch.

Baek Hamin thổi vào cơm mới nấu và vui vẻ cười khi nhìn vào món kim chi tôi đặt lên trên.

"Ahjussi, chú đã giữ lời hứa ngày hôm qua phải không?"

Trời ơi, cậu ta trông như thể sẽ nhìn chằm chằm vào ai đó đến chết chỉ vì không cho cậu ta cơm xào vậy.

Tôi không thể tin được sự giống nhau giữa nhóc và chú của nhóc đấy. Tôi lắc đầu trong khi nhìn Baek Hamin, người đang mỉm cười rất nhiều đến nỗi má cậu ấy sẽ vỡ ra. Chỉ nghĩ về Baek Eunsung đã khiến bên trong tôi khuấy động như dung nham sôi sục.

Có lẽ vì ký ức ban đầu của Sung Dohyun về việc bị so sánh với Baek Eunsung kể từ khi anh ấy thức tỉnh như một cấp S ở tuổi 17, bên trong của tôi chắc chắn như bị thối rữa*. Sau khi gạt Baek Eunsung ra khỏi tâm trí, tôi đã hỏi Baek Hamin, người đang tìm kiếm bánh mì, như thể cậu nhóc chưa no vậy.

*T/N: Nghĩa bóng có nghĩa là dạ dày của anh ấy đau chỉ khi nghĩ về Baek Eunsung.

"Tôi phải đi làm, nhóc định làm gì?"

"Cháu đi với chú có được không?"

"Nếu nhóc không muốn ở nhà một mình, thì có thể đi theo tôi."

"Cháu muốn đi với chú."

Baek Hamin, mặc quần áo của tôi đã được sấy khô qua đêm, đưa tay ra cho tôi như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. Khi tôi nâng cơ thể vô cùng mềm mại của cậu ấy lên, Baek Hamin bám chặt vào cổ tôi và thì thầm.

"Ahjussi, chú biết đấy..."

"Ừ?"

"Chú là người lớn đầu tiên giữ lời hứa với cháu."

[BL] Nhân Vật Phản Diện Dính Lấy Tôi Như Kẹo Cao SuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ