Chương 5

49 9 0
                                    

Trong cuốn truyện gốc, Sung Dohyun là một Thợ săn hạng S,  anh ấy có thể sống một cuộc sống thoải mái nếu anh muốn. Tuy nhiên, anh chàng này laị hoàn toàn bị ám ảnh bởi Baek Eunsung, đến mức anh ta có thể từ bỏ tất cả sự giàu có và danh dự của mình.

Không giống như những Thợ săn khác đã trả phí bảo hiểm thông qua các bang hội hoặc trung tâm liên kết của họ, anh ta không phải là thành viên của bất kỳ bang hội nào nên anh phải đổ tất cả số tiền khó kiếm được của mình vào bảo hiểm.

Anh ta thậm chí còn không có một ngôi nhà đàng hoàng, và nhờ tên khốn liều lĩnh này đã ngủ nhờ ở Bang hội thay vì một ngôi nhà, tôi đã không có nơi nào để ở khi tôi mới xuyên vào đây. Vậy nên tôi đã cố gắng kiếm tiền để thuê được một căn trọ một phòng như thế này.

Sau khi nhìn quanh căn hộ, Baek Hamin, với thái độ tôn trọng, cởi giày ra và nhanh chóng ổn định ở một góc của căn phòng. Xung quanh cậu nhóc có cỏ mọc lên rất nhiều.

Cậu ấy đã rất gắn bó với tôi như thể sẽ không bao giờ buông tay, nhưng giờ cậu ấy dường như đang cảnh giác. Với vẻ mặt thận trọng, Baek Hamin ngồi xổm xuống và trừng mắt nhìn tôi.

Baek Hamin cũng đến từ Baekwoo nên đương nhiên cậu ấy cũng đã biết đại khái về  Sung Dohyun là loại người như thế nào.

Thở dài một chút, tôi mở cửa tủ lạnh.

"Ừm..."

Tôi đã lên kế hoạch giúp cậu nhóc ăn và ngủ ở đây... nhưng giờ lại không có gì để ăn trong tủ lạnh cả. Tôi cũng không thể đi mua sắm trong vài ngày qua vì sự hỗn loạn.

Tôi bĩu môi rồi lấy ra hai quả trứng và kiểm tra xem có bánh mì hay cơm ăn liền không. Tôi phân vân liệu sẽ tốt hơn nếu làm bánh mì trứng hay cơm trứng nước tương cho một đứa trẻ thì đột nhiên, tôi cảm nhận được một dòng chảy quen thuộc.

Năm người.

Đó là những kẻ bắt cóc đã biến mất trước đó.

Baek Hamin dường như cũng cảm nhận được điều gì đó bởi vì cậu ấy từ từ ngẩng đầu lên khi đứng dậy từ tư thế cúi mình. Với đôi môi nhợt nhạt của mình ép chặt vào nhau, cậu ta lặng lẽ nhìn chằm chằm vào một bên, trông giống một thợ săn hơn là một đứa trẻ.

Dù có trẻ đến đâu, cậu nhóc vẫn là một thành viên của gia đình Baek.

Không để lộ ra sự ngưỡng mộ của mình, tôi nắm lấy gáy của Baek Hamin, người đang cúi mình như một con thú sợ hãi.

"Hah-!"

Baek Hamin, người đang nhìn tôi, đột nhiên thở hổn hển khi nhìn thấy bóng tối nhô lên từ chỗ cậu vừa ngồi.

Tại sao những kẻ này lại phải... gây rối với căn trọ chung cư này, tăng tiền đặt cọc và khiến chủ nhà là tôi tức giận?

Tôi nhìn chằm chằm vào cái bóng thở hổn hển và không ổn định, tôi cảm thấy khó thở khi nghĩ đến khoản tiền đặt cọc cho căn hộ một phòng này. Tôi đã mở rộng cửa sổ.

"Giữ chặt."

Theo lệnh của tôi, Baek Hamin ôm chặt cổ tôi. Trong khi tôi nhìn cỏ mọc lên trên quần áo của mình, tôi chuyển ánh mắt trở lại phòng.

[BL] Nhân Vật Phản Diện Dính Lấy Tôi Như Kẹo Cao SuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ