Chương 3

625 52 2
                                    

Mới đó mà cũng đã 6 tháng trôi qua, hai người họ từ sau buổi đi ăn đó, tuần nào cũng rủ rê nhau đi ăn 2,3 lần. Trừ những hôm anh có ca trực hoặc cậu đi phá án thì họ mới không gặp nhau. Có một điều khác biệt giữa họ là: Jimmy thích Sea, rất thích Sea, còn cậu ấy chỉ thích anh như một người anh trai hoặc chỉ có mình Jimmy nghĩ như vậy.

-   "Alo, Hia"
-   "Em đã ăn tối chưa? Anh vừa thực hiện xong ca phẫu thuật, được tan làm rồi".
-  "Khụ..khụ... Em không ăn đâu, hia ăn đi nhé, em buồn ngủ quá"
-  "Em sao vậy? Bệnh rồi hả, Sea. Sea?".

Đầu dây bên kia đã im lặng, anh có thể nghe thấy tiếng thở có chút khó khăn của cậu. Không nghĩ nhiều, Jimmy cởi áo blouse, gom đồ đạc rồi lập tức tan làm. Hôm qua cậu có kể với anh là đi làm nhiệm vụ, mưa to quá to, không muốn ảnh hưởng đến mọi người, cậu gần như dầm cả cơn mưa để hoàn thành nó.

Jimmy ghé xuống nhà thuốc bệnh viện, anh đoán chừng cậu sẽ sốt, ho và đau họng nên mua sẵn thuốc. Trên đường về thì ghé ngang siêu thị mua ít đồ về nấu cháo giải cảm cho cậu.

15 phút sau, Jimmy đã có mặt ở nhà Sea. Đừng hỏi vì sao anh vào nhà cậu được, vì họ đã thân đến mức Sea lưu dấu vân tay anh vào cửa nhà mình.

Đặt đồ đạc trên bàn bếp, Jimmy nhanh chóng tiến đến phòng ngủ của Sea để kiểm tra cậu. Không ngoài dự đoán của anh, Sea nằm co ro trên giường, quấn chăn rất chặt, mồ hôi đã ướt đẫm khuôn mặt thanh tú. Đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ, Jimmy nhíu chặt lông mày, giật thót tay. Nóng! Cậu ấy không biết rằng mình đã sốt cao đến mức nào đâu.

Jimmy mở tủ, lấy một chiếc khăn mặt, thấm nước ấm rồi lau mặt, lau người cho cậu. Anh nhìn nét mặt Sea, chân mày cậu cũng đã giãn ra, nhìn thoải mái hơn lúc vừa nãy.  Sau đó anh đặt khăn lên trán để giúp cậu giải nhiệt rồi xuống bếp nấu cháo.
20 phút loay hoay dưới bếp, tô cháo giải cảm thơm ngon nóng hổi đã được mang lên phòng.

Jimmy không vội đánh thức cậu dậy, anh lặng lẽ ngồi bên mép giường. Ngắm nhìn người đang ngủ kia, không nhịn được mà vươn tay vuốt ve thật nhẹ nhàng khuôn mặt tuyệt đẹp ấy. Cảm nhận được bàn tay mát dịu trên mặt mình, Sea lờ mờ mở mắt. Trong cơn mê man, cậu thấy gương mặt điển trai quen thuộc, cậu có đang mơ không?

-  Hia?
Giật mình vì tiếng gọi, Jimmy vội rụt tay lại.
-  Anh đây, Sea dậy ăn cháo rồi uống thuốc nhé!
-  Sao hia tới đây vậy?
-  Vì có một con mèo bị ốm, ốm nặng đến mức người khác vào nhà cũng không biết gì luôn. Nên anh phải đến trông, chứ để con mèo bị bắt đi mất.

Sea cười khổ, khó khăn đáp lời:
-  Hia, em là cảnh sát đó, ai bắt được em?!
-  Được rồi, cảnh sát đại tài, mời ngài dậy ăn cháo nha.

Jimmy đỡ Sea ngồi dậy, kê gối phía đầu giường cho cậu ngồi dựa vào. Jimmy bưng tô cháo, múc từng muỗng thổi cho bớt nóng rồi mới đút cậu ăn. Mọi cử chỉ đều vô cùng dịu dàng với cậu. Tất cả mọi hành động đều được Sea thu vào tầm mắt.

Là một cảnh sát, cậu đã phải đối mặt với rất nhiều thứ như boom, đạn, máu me, xác chết,.... Những thứ đó bắt buộc cậu phải mạnh mẽ, cứng rắn, tự lập. Vậy thì trước sự chăm sóc nhẹ nhàng, chu đáo và nâng niu của Jimmy dành cho cậu, thử hỏi: Sea có rung động không?

DƯỚI ÁNH HOÀNG HÔN | JimmySea Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ