Sea được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Xung quanh giường bệnh của cậu là đủ loại máy móc. Họ đeo cho cậu máy trợ thở, trông thật khó chịu, che mất đi gương mặt đẹp trai vốn có. Đây là phòng vip, nên có cả bàn ghế sofa, đầy đủ đồ dùng cần thiết và tiện nghi, nhưng thay vì căn phòng đầy hương hoa mà cậu yêu thích thì giờ đây không gian đã bao trùm bởi mùi thuốc sát trùng.
Sở trưởng Tha ngay khi biết tin cậu bị thương nặng đã gấp rút chạy đến bệnh viện thăm tình hình. Ông còn yêu cầu phòng bệnh vip ở khu vực yên tĩnh này, còn cử người thay phiên trực bên ngoài phòng bệnh.
Chiều tối, khi mọi người phải trở về, họ trả lại không gian yên tĩnh cho Sea nghỉ ngơi. Trước khi rời đi, New đứng trước phòng bệnh, nói với Jimmy:
- Tôi có thể nhờ cậu chăm sóc cho em ấy được không? (New)
- Anh yên tâm, ngay cả khi anh không nhờ thì nhiệm vụ của tôi vẫn là chăm sóc cho em ấy, cả đời. (Jimmy)
New mỉm cười, vỗ lên vai Jimmy vài cái rồi rời đi.
Mọi người đã về hết, bây giờ trong phòng chỉ còn anh và cậu ấy. Không gian thật im ắng, chỉ còn tiếng tít tít của máy điện tâm đồ, tiếng phì phì của máy trợ thở. Jimmy ngồi bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay của Sea. Anh áp bàn tay em lên má của mình rồi ngắm nhìn gương mặt mà anh yêu tha thiết. Anh cất giọng nhẹ nhàng, trầm ấm:
- Sea, em có đang nghe anh nói không?
- Sao lại giấu anh chứ, công việc của em nguy hiểm đến vậy sao?
- Nhưng mà không sao nhé, anh không giận em đâu, chỉ là .. anh xót.
- Anh đau lòng đó Sea. Cho nên em mau tỉnh dậy dỗ anh đi.Đáp lại anh vẫn là sự im lặng, chỉ có những âm thanh máy móc kia không ngừng kêu. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má người lớn kia rồi rơi lên bàn tay người nhỏ. Từ khi em gặp chuyện, Jimmy không biết đã khóc bao nhiêu lần. Anh dám chắc rằng, 30 năm sống trên đời thì đây là lần đầu tiên anh yếu lòng đến thế.
- "Force, lên trông Sea giúp tao một chút, tao về lấy quần áo."
- "Được."
Jimmy vừa gọi điện cho Force để nhờ. Vốn dĩ từ sáng đến giờ Force cũng đã tất bật vừa có ca phẫu thuật vừa chạy ra chạy vào thăm đứa em trai của mình. Force có nói với Jimmy là anh ấy cũng sẽ ở lại để cùng Jimmy chăm sóc cho Sea. Nhưng Jimmy không đồng ý. Anh muốn tự mình sẽ đánh thức được cậu ấy. Force là bạn thân của Jimmy, anh ấy cũng biết rõ tình cảm của Jimmy dành cho đứa em của mình to lớn đến mức nào, anh hiểu và để họ được riêng tư.
---Đã hai tuần trôi qua, ngày nào Jimmy cũng nói chuyện với Sea. Ban ngày thì anh chạy ra chạy vào cân bằng với công việc, ít ra thì những lúc đó bạn bè đồng nghiệp của Sea cũng đến thăm và ở cùng Sea.
Tối đến, anh lại kể hết chuyện này đến chuyện kia cho Sea nghe. Anh còn tìm được một cuốn sách với nội dung vô cùng thú vị, anh cũng đọc cho cậu ấy nghe.
Ngày nào cũng như vậy, không ngày nào thay đổi. Vết thương bên ngoài của Sea cũng đã lành, hơi thở cũng ổn định, không cần mang máy trợ thở nữa, Jimmy cũng đã chuyển từ ngủ trên ghế sofa sang nằm trên giường cùng Sea, vì anh biết cậu ấy rất thích được anh ôm. Mấy hôm trước vì sợ ngủ cùng sẽ làm ảnh hưởng vết thương, sợ làm đau cậu ấy. Jimmy nhẹ nhàng kéo cậu ấy vào lòng, ôm trọn thân hình đã gầy đi không ít. Tay dịu dàng xoa xoa tấm lưng gầy, anh đặt một nụ hôn trên trán cậu rồi cùng chìm vào giấc ngủ.
-——————
BẠN ĐANG ĐỌC
DƯỚI ÁNH HOÀNG HÔN | JimmySea
Fanfiction"Cả cuộc đời anh, dù có bao nhiêu lần lựa chọn đi chăng nữa, sự ưu tiên duy nhất vẫn là em". Bác sĩ Jimmy Jirataphol Cảnh sát đặc nhiệm Sea Tawinan