4.

111 17 3
                                    

còn ba ngày trước khi thi giải tích cuối kỳ, tiến ngồi thẫn thờ ở ngõ tự do với tô bún trộn còn đang ăn dở, nghĩ đến cảnh điểm thi không qua nổi trung bình thì lấy mặt mũi đâu ra để nhìn mặt anh vinh.

thở dài một cái, cứ nhắc đến cái môn kinh khủng này, tự dưng ăn bún cũng chẳng ngon nữa.

"này thằng tiến, ăn nhanh lên, sắp vào học rồi đấy." - thằng quốc ngồi bên cạnh thấy bạn mình cứ rệu rã nhai mà mãi chẳng nuốt, nhìn đồng hồ còn hai mươi phút nữa vào học liền sốt ruột mà giục.

môn này thầy khó, mà thang máy của tòa nhà thế kỷ tầm cao điểm cũng khó luôn. nó ngàn vạn lần không muốn leo thang bộ lên đến tận tầng chín đâu.

"ê quốc ơi, sắp thi giải tích rồi, lỡ mà tao trượt môn thì sao mày ơi."

"thì mày dập đầu tạ lỗi với anh vinh của mày đi." - quốc đập cái bốp vào đầu tiến, ăn vội nốt bát của mình rồi kéo bạn đứng dậy, tính tiền rồi lôi về trường.

để thằng này ngồi thêm lúc nữa chắc chắn là muộn điểm danh.

.

tiến dùng ba ngày cuối cùng để vùi đầu vào làm đề, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng đề nào lên nổi 7 điểm, anh vinh nhắn tin hỏi thăm em cũng chẳng dám trả lời.

tiến của hiện tại muốn "reset" cuộc đời lắm rồi.

khóc không ra nước mắt trên đống nháp đã chi chít nào là số nào là chữ, điện thoại của em rung lên báo hiệu cuộc gọi đến.

là anh gia sư không công nhưng lại vô cùng nhiệt tình của em đây mà.

"tiến ơi, em ổn không đó? anh nhắn tin không thấy em trả lời." - trí vinh lộ rõ giọng điệu sốt sắng ở đầu dây bên kia.

"em chết vì giải tích mất anh vinh ơi." - tiến dài giọng mè nheo, đầu thì gục hẳn xuống bàn.

trí vinh nhìn đồng hồ, thấy cũng đã mười một giờ đêm rồi mà tiến vẫn còn đang ôn bài thì tấm tắc tự hào, nhưng một phần cũng là lo lắng em sẽ bị đau đầu nhiều chút.

dù được 10 điểm nhưng anh cũng không phải không biết mấy môn này nhức nhối như thế nào.

"hay tiến nghỉ ngơi đi, rồi anh đi thi hộ tiến nhé?"

tiến bật hẳn dậy vì ý tưởng điên rồ này. thú thật là em cũng có nghĩ đến rồi, nhưng em không muốn kéo một người hiền lành như anh vinh vào con đường tội lỗi đâu.

"anh bị sao ấy!"

"sao là sao? anh chỉ không muốn tiến bị mệt thôi."

tiến khựng lại một chút vì câu nói này của anh bách khoa. nhưng chỉ một chút thôi, em lại thở dài. em không bị mệt nhưng nếu bị phát hiện, là em khỏi đi học luôn đó anh gì ơi.

"nói chung là không được, em còn chưa muốn bị đuổi học đâu nha."

trí vinh "à" lên một tiếng, tự trách mình ngốc nghếch không nghĩ đến trường hợp này, suýt thì hại em tiến rồi.

"hay bây giờ tiến rảnh không, anh qua đón đi dạo cho thoải mái một chút nhé?" - vinh mạnh dạn đề nghị. tiến sắp thi xong môn này rồi, chắc gì sau đó đã có nhiều cơ hội được gặp nhau.

/gyujin/ - 700 metersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ