ngày qua ngày, tình cảm của vinh và tiến phát triển tốt đẹp theo mức độ tăng tiến. nắm tay cũng nắm tay rồi, ôm cũng ôm rồi, thơm má cũng thơm má rồi.
cái duy nhất mà họ thiếu, chắc chỉ là đặt tên cho mối quan hệ này thôi.
.
kỳ học năm nay đang chuẩn bị bước vào giai đoạn kết thúc, nhưng bằng một cách nào đó, tiến ôm trọn cả hàng tá những bài kiểm tra giữa kì được dồn xuống và thêm một vài bài tiểu luận, thuyết trình.
nên giờ mới có tình cảnh, em tiến xinh trai trên bàn là kế toán tài chính, trước mặt là kinh tế lượng, nhấp nháy vài chuột là nảy tab sang kế toán công. cốc matcha latte từ lúc được lấy vẫn chưa vơi đi tý nào, tiến căng não sắp xếp dữ liệu đang chạy lòng vòng trong đầu mình, chỉ sợ mình thả lỏng mà ngả đầu vào vai người bên cạnh là ngay lập tức kiến thức sẽ rủ nhau mất bay mất biến.
"hay là đưa anh làm phụ cho?" - vinh bối rối ngồi bên cạnh tiến, bài tập cũng tạm dừng lại. vốn dĩ là studydate đó, nhưng nhìn tiến cật lực thế này, vinh có chút xót người.
cũng phải thôi. gò má trắng hồng xinh xắn của em giờ ủ rủ như bánh bao ngâm nước, đôi mắt sáng ngời giờ hằn cả tia máu, quầng thâm cũng đậm hơn.
còn đâu là duy tiến xính lao mà anh dày công vỗ béo nữa.
"anh trật tự. trật tự để em làm bài." - tiến nhắm tịt mắt lại cho đỡ mỏi, sau đó tiếp tục tập trung làm một lúc ba môn mặc kệ sự đời.
đúng là, em có thể dễ dàng sống yên ổn dù thiếu đi tình yêu của một ai đó, nhưng em chắc chắn sẽ khó khăn với deadlines của neu.
mệt, rất mệt.
vinh nghe bạn bé nói vậy thì cũng tiu nghỉu, và anh giúp đỡ tiến bằng cách im lặng quay lại với công việc của mình, thỉnh thoảng sẽ quay sang mang ống hút kề tận môi cho em nhỏ.
hẳn cho đến khi bên ngoài đã sẩm tối, tiến cuối cùng cũng nhẹ nhõm đóng laptop sau khi hoàn thành xong hai bài tiểu luận. con mẹ nó chứ, nói là máy bào sức người cũng có sai đâu.
em dụi mắt vài cái, quay sang bên cạnh thì thấy trí vinh đã ngủ gật trên bàn từ bao giờ. tiến chợt khựng lại, vì bỗng dưng em thấy anh ấy sao mà quá đẹp trai.
một người sẵn sàng ngồi học cùng em, một người tuy học khác ngành nhưng em hỏi gì cũng biết, một người sẽ cho em không gian riêng để xử lý bài tập, một người nguyện ý đợi em mà không phàn nàn một câu nào.
đây có phải cảm giác của gặp đúng người không nhỉ?
người đến người đi ra vào quán cafe vẫn đông đúc, nhưng ánh nhìn của tiến thì dừng lại trên hai phiến môi của người lớn hơn. bao nhiêu ngại ngùng vào lúc đó tan biến hết, tiến đưa mặt lại gần, rất nhanh thôi và đặt lên môi người kia một nụ hôn phớt.
đúng lúc trí vinh mở mắt ra.
tiến hoảng hồn, sắc đỏ rực lan từ má ra đến tận mang tai. em húng hắng ho vài tiếng, hai tay liến thoắng giả bộ thu dọn đồ đạc đến mức làm rơi cả máy tính casio xuống sàn.
vinh thì cứng đơ người, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào bạn nhỏ, thậm chí còn di chuyển theo từng cử động của em. nói cách khác thì, từ lúc cảm nhận được chút ngọt ngào trên môi, vinh chưa hề rời mắt khỏi tiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
/gyujin/ - 700 meters
Fanfiction"không bao giờ em dính vào trai hust nữa." em tiến neu vừa khóc vừa gào ầm lên dưới cổng bách khoa, lớ ngớ thế nào lại có anh xinh trai như cún ra xin infor vì nhìn em khóc anh thấy cưng quá. ảnh: pinterest
