3.

231 57 7
                                    

một tuần sau đấy, tiến gặp anh vinh nhiều thành quen, đến nỗi mỗi khi đến trường còn rất tự giác mà ngóng trông ra cổng.

thì là, hôm nào anh ấy chẳng mang đồ ăn sáng qua cho em.

dù cho tiến đã ngỏ ý rằng anh không cần làm vậy, nhưng anh trai bách khoa kia thì một mực ăn vạ, về nhà cũng liên tục nhắn tin. anh ấy bảo, hãy để anh được chăm sóc cho em.

với kinh nghiệm từ những mối quan hệ không tên và một vài cuộc tình chóng vánh, tiến rõ ràng nhận ra anh này chắc hẳn cũng có ý với mình. nếu như không phải vì lời hứa quyết liệt trước cổng trưởng bách khoa, có khi em cũng đã hòa nhã hơn với anh ấy.

tiến lắc lắc đầu để thoát khỏi những suy tính vẩn vơ. điều quan trọng bây giờ là em đang không biết đi về kiểu gì. hôm nay hai tiết cuối được nghỉ, thằng quốc đã tót lấy chiếc chiến mã của em để phi sang báo chí tuyên truyền cùng anh crush có má lúm xinh xinh.

khóe môi tiến giật mình. thằng này khốn thật, không biết là xe mình hay xe nó luôn.

em đứng ở cổng, ngẩn tò te nhìn các bạn phóng xe đi về. tiến chợt nghĩ, giờ mình đi bộ hơn mười hai cây số về, trong cái thời tiết nắng vẫn chưa thôi gắt này, thì liệu có nằm lay lắt bên đường hay không.

câu trả lời chắc chắn là không. bởi lẽ tiến sẽ không phải đi bộ hơn mười hai cây số vì anh trai bách khoa vừa nhớ đến đã có mặt ngay rồi.

"tiến chờ quốc hả? nắng lắm đó, em đội mũ anh đi nè."

tiến thấy anh ấy lấy chiếc mũ bucket quen thuộc từ trong túi ra, cười tươi như cún mà đưa cho em.

"dạ không ạ. quốc mượn xe em đi chơi mất rồi. giờ em tính đi xe ôm về thôi." - lịch sự đẩy bàn tay đang cầm mũ của người kia lại, tiến cười cầu hòa, trong lòng âm thầm chửi rủa con gấu kia.

"vừa hay yên sau của anh thừa chỗ. nếu tiến không chê air blade thì lên anh chở về." - vinh ngay lập tức nhìn thấy cơ hội trước mắt liền hớn hở cất mũ bucket đi, thay vào đó là đưa cho tiến chiếc mũ bảo hiểm vẫn luôn treo ở xe.

em tiến lưỡng lự nhìn giọt mồ hôi chảy xuống bên thái dương người kia. nắng nôi thế này, mà anh vinh còn phải chở em đi về, chắc sẽ mệt chết mất.

"thôi ạ, làm phiền anh quá rồi."

"không phiền không phiền, với tiến thì cái gì cũng không phiền. em không lên xe anh mới phiền, phiền lòng ý."

thế là duy tiến năm hai khoa kế toán trường đại học kinh tế quốc dân, sau những lời dỗ ngọt của trí vinh năm cuối khoa cơ khí đại học bách khoa, cũng đón lấy chiếc mũ bảo hiểm và trèo lên yên sau.

"tiến bám chặt anh nhé, anh đi nhanh lắm đấy."

.

về đến nhà, tiến chủ động xuống xe, cởi trả người ta mũ, rồi cúi đầu cảm ơn.

"cảm ơn anh hôm nay đã đưa em về. hôm nào anh rảnh, em mời anh đi ăn kem."

"được rồi mà, đừng khách sáo." - vinh ngây ngô cười, bàn tay hơi đỏ đặt lên đỉnh đầu người nhỏ hơn, xoa nhẹ vài cái.

/gyujin/ - 700 metersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ