5.

53 8 0
                                        

ngày tiến đi thi giải tích, trí vinh thậm chí còn thức trắng đêm vì sợ tiến sẽ lo lắng mà gọi cho mình. hậu quả là hôm sau lên lớp, người ta thấy con ngoan trò giỏi uy phong lẫm liệt ngồi bàn đầu và ngủ gật.

còn tiến thì đang run như cầy sấy mà nắm lấy tay quốc, miệng lẩm nhẩm cầu nguyện cho đạt được điểm cao. quốc khờ người nhìn thằng cu thấp hơn mình nửa cái đầu, nhìn dáng vẻ nó lo lắng mà bất giác cũng thấp thỏm theo.

bởi vì nó biết tiến đi thi môn này còn mang theo cả danh dự của anh trai bách khoa nữa, điểm mà bết bát là coi như xong luôn, mối quan hệ mập mờ này coi như chấm dứt vì thằng cu này sẽ ngại chẳng dám nhìn mặt anh vinh nữa luôn ấy chứ.

nhưng mà trộm vía, tiến lấy luôn con 9, nhẹ nhàng giật con A+ tổng kết môn, trong khi quốc thì được có 8,5.

quốc nhìn tiến hăm hở cười tươi rói, nói với nó vài ba câu liền cầm điện thoại nhắn tin với người mà ai cũng biết là ai để khoe. thôi thì, bạn tốt là nhìn bạn vui mình cũng vui lây mà.

vinh ở bách khoa đang gà gật, thấy điện thoại rung lên báo tin nhắn đến liền quên mất mình còn đang trong giờ mà vội vàng mở ra xem. nhìn tin nhắn đến của em tiến được gửi kèm với hàng đống nhãn dán trái tim có, hứng khởi có, mà khóc huhu cũng có liền xin giảng viên ra ngoài, trực tiếp bỏ dở tiết học mà chạy thẳng sang kinh tế quốc dân.

"anh đang ở dưới cổng trường nè, còn mua cả nước đào mà em thích, tiến xuống gặp anh một chút nhé!"

tiến đọc được tin nhắn đến, liền ra vẻ cao thượng cho quốc mượn xe sang báo chí chơi với anh lan, rồi chẳng chờ nổi thang máy đông nghịt mà chạy thang bộ sáu tầng xuống dưới.

gì chứ em thi tốt mà, muốn khoe lắm rồi ấy.

.

mối quan hệ của hai đứa sau đợt thi đó tăng lên trông thấy, em tiến cũng dần thả lỏng với anh vinh hơn.

nói gì thì nói, hai người cũng đang tìm hiểu mà.

tiết học của trí vinh hôm nay bắt đầu lúc 9h30, nhưng 6h sáng người ta đã thấy anh chàng đẹp trai đầu tóc gọn gàng, quần áo thẳng thớm thơm tho, đứng huýt sáo dưới cổng nhà em duy tiến.

vì hôm nay tiến học tiết đầu, nên anh sẽ chẳng ngại lên trường sớm hơn một chút đâu.

hứng khởi đứng đợi gần nửa tiếng với khoé miệng nâng cao chẳng hạ xuống được, tiến cuối cùng cũng lững thững đi ra khỏi nhà với đôi mắt lim dim còn chưa mở hẳn.

"tiến ơi."

em tiến nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của anh "suýt" người yêu thì thanh tỉnh hơn một chút. suốt hai tuần nay anh ấy trồng cây si ở trước cổng nhà em nên em sẽ không giật mình và ngại ngùng như những ngày đầu nữa đâu.

"anh đến lâu chưa ạ?" - tiến khẽ cúi đầu xuống một chút để người lớn hơn đội mũ bảo hiểm cho, đồng thời không quên hỏi thăm anh một chút.

nhìn tóc tai gọn gàng thế này thì chắc hẳn không phải là anh vừa mới đến đâu ha?

"anh mới dựng chân chống xuống thôi thì tiến ra nè." - vinh chạm nhẹ lên gò má hồng đào của người kia một cái. - "em ăn sáng chưa? anh chở đi mua nhé?"

/gyujin/ - 700 metersNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ