Chương 1

71 15 1
                                    

Đau! Đau quá!
Em khẽ cựa người, cơn đau bỏng rát ở lưng đánh thẳng vào đại não vẫn còn đang mơ màng của em.

Sao lưng em lại đau thế này? Em đang ở đâu?

Em mở mắt ngước nhìn trần nhà đầy xa lạ, căn phòng rộng lớn tuyền một màu đen ảm đạm, chẳng có gì ngoài một bàn trà và chiếc giường lớn mà em đang nằm. Chỉ có em là sự đối lập duy nhất trong căn phòng một màu đen trống rỗng ảm đạm. Như một bông hoa xinh đẹp giữa địa ngục lạnh lẽo. Trong đầu em hàng vạn câu hỏi đang không có lời giải đáp.

Tiếng đế giày vang lên giữa đêm tối kéo em quay trở lại thực tại. Em mở to mắt nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt. Một người đàn ông với chiếc áo choàng đen bước vào, trên đầu vai hắn còn vương sương đêm và cả máu. Mùi máu tanh tưởi khiến cổ họng em có chút buồn nôn. Hắn bước từng bước lớn tiến về phía em, khoảnh khắc nhìn rõ khuôn mặt của hẳn khiến em nhớ lại tại sao em lại xuất hiện ở đây và lí do khiến em đau đớn như thế này.

Nếu như em nghe lời Yeonjun hyung, nếu như em không ham chơi, nếu như em không tò mò mà đến gần hắn, nếu như..... Và chẳng có nếu như nào nữa tất cả là do em tự chuốc lấy thôi. Kí ức đau đớn ấy như một cuốn băng tua lại trong đầu em.



  Vừa đặt chân xuống mặt đất em đã vui vẻ biết bao nhiêu, hào hứng như thế nào. Em đi khắp các hàng quán ở chợ đêm, mỗi chỗ em lại ghé một chút vì em đã hứa sẽ mang quà về cho Yeonjun hyung của em. Em nào ngờ chính em lại không thế thực hiện lời hứa ấy.
 
Khi em đang chuẩn bị quay về thiến đường thì em bắt gặp một người đàn ông đang ngồi gục dưới một gốc cây cổ thụ. Em đã không ngần ngại tiến đến gần hắn, khi bàn tay mềm mại của em chạm lên vai hắn.
"Anh gì ơi! Anh không sao chứ?"

Hắn chợt tỉnh giấc, đôi mắt đen lạnh lẽo của hắn bắt gặp đôi mắt xanh xinh đẹp của em. Chỉ một khoảnh khắc nhỏ vậy thôi mà hắn cảm thấy tim mình như hẫng một nhịp. Em nở một nụ cười xinh đẹp, bàn tay đang đặt trên vai hắn khẽ lay nhẹ.
"Anh đừng ngủ ở đây. Ngoài trời lạnh lắm, anh sẽ ốm mất. Hãy về nhà đi nhé!"

Thật ra hắn không có ngủ chỉ là hắn nghỉ ngơi một chút giữa chuyến đi săn của mình thôi. Hắn đã dùng phép thuật để che đi sự hiện diện của bản thân, vậy mà em vẫn nhìn thấy hắn. Điều đó chứng tỏ em không phải người bình thường, hắn nhìn chằm chằm vào cái cổ trắng nõn của em. Sẽ ra sao nếu như được cắn vào cái cổ ấy chứ, đứa nhỏ trước mặt hắn không chỉ xinh đẹp mà đến máu cũng ngọt ngào đến thế. Chỉ nghĩ thôi mà hắn đã không kiềm được niềm vui sướng trong lòng rồi. Giờ chỉ cần lừa em đi theo hắn là xong rồi.
"Vậy em có thể đưa ta về nhà được không? Hình như chân ta bị trẹo rồi."

Hắn liền nắm lấy tay em, bàn tay nhỏ nhắn của em nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của hắn, khẽ miết nhẹ lên mu bàn tay em một cái. Như cần xin em hãy giúp đỡ đưa hắn về nhà. Em thì chẳng biết gì về kế hoạch xấu xa của hắn, ngây thơ đồng ý đưa hắn về nhà.

Em đỡ hắn đứng dậy, cả người hắn như chẳng có tí sức lực nào mà dựa hẳn vào người em. Em phải cố gắng lắm mới giữ cho cả hai không ngã xuống đất, bàn tay xấu xa của hắn thì ôm chặt lấy eo em. Mà lúc này em đâu còn tâm trí để tâm đến việc ấy nữa, em phải nhanh chóng đưa hắn về rồi quay lại thiên đường thôi, Yeonjun hyung còn đang đợi em nữa.

Hắn dẫn em đi sâu vào trong rừng, suốt đoạn đường em ớn lạnh không biết bao nhiêu lần. Em e dè hỏi hắn:
"Sắp đến nhà anh chưa vậy? Chúng ta sắp đi hết khu rừng rồi."
"Sắp đến rồi. Em đừng lo. Ta có ăn thịt em đâu chứ."  Hắn nhếch môi cười, bé con có vẻ vội vã lắm đây, nhưng biết sao được sao hắn có thể để em rời đi chứ.

Cuối cùng cũng đến nhà hắn, mà cũng không hẳn là nhà. Em đang đứng trước một toà lâu đài thì đúng hơn, một toà lâu đài cổ kính với hàng dây leo bao phủ xung quanh. Cánh cổng sắt to đùng, xung quang không lấy một bóng người, bên trong lâu đài tối om, không khí toát lên vẻ âm u lạnh lẽo. Em cảm thấy có gì đó không ổn, vội đẩy hắn ra rồi rối rít:
"Đến nhà anh rồi. Vậy tôi xin phép nhé!"
"Khoan đã! Bé cưng, muộn rồi em còn muốn đi đâu. Ban đêm ở đây nguy hiểm lắm, ở lại với ta một đêm mai ta sẽ đưa em về."
"Không cần đâu. Anh mau vào nhà nghỉ ngơi đi."

Em nắm lấy cánh tay của hắn vẫn đang ôm chặt lấy eo em mà đẩy ra. Nhưng tay hắn vẫn như gọng kìm siết chặt lấy em không buông, rồi hắn áp sát vào người em.
"Có ai nói với em rằng em rất xinh đẹp chưa, thiên thần nhỏ?"
Em bối rối nhìn hắn, làm sao hắn biết em là thiên thần, em đâu có để lộ gì đâu chứ. Hắn thoả mãn ngắm nhìn gương mặt ngơ ngác của em rồi nói:
"Chào mừng em đến với địa ngục vô tận, bé yêu."

( Sookai) Do you love me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ