Chương 5

77 15 5
                                    

Sáng hôm sau, trong căn phòng vẫn còn dư vị của cuộc hoan ái mãnh liệt đêm qua. Soobin đã rời đi từ sớm chỉ còn em vẫn đang nằm bất động trên giường, mái tóc vàng như tơ lụa trải trên gối, cơ thể trắng mịn giờ đầy vết xanh tím. Giờ đây cả người em đau nhức như vừa bị cả ngàn con bò giẫm qua, đến nhấc một ngón tay cũng thấy mệt.

Nhớ đến tình huống đêm qua khiến em đau đớn triệt để, sự trong trắng của em cuối cùng cũng đã bị hắn cướp mất. Em úp mặt xuống gối mà bật khóc nức nở.

Người hầu ở bên ngoài nghe thấy tiếng khóc của em mà không giấu nổi sự thương xót, đêm qua em gào khóc cầu xin thế nào họ đều biết chứ. Nhưng phận người hầu thấp cổ bé họng thì có thể làm gì giúp em đây.

Đợi đến khi em nguôi ngoai được một chút họ mới bước vào phòng để giúp em tắm rửa thì liền bị em đuổi ra ngoài.
"Đừng chạm vào tôi! Tất cả mau ra ngoài đi. Tôi tự làm được."

Giằng co một hồi cuối cùng mấy cô hầu cũng chịu ra ngoài, bọn họ chuẩn bị nước tắm và đồ cho em trước khi rời đi.

Em cố gắng ngồi dậy thì cơn đau nhói dưới hạ thân đánh thẳng vào đại não khiến em tỉnh táo lên ít nhiều. Cố lết tấm thân tàn tạ vào phòng tắm, vừa bước vào bồn tắm em đã không ngừng chà lên da mình mong muốn tẩy sạch dấu vết mà hắn để lại. Giờ em cảm thấy bản thân mình thực sự dơ bẩn, dù em có thoát khỏi đây thì em cũng không thể quay trở về thiên đường được nữa. Có ai lại chấp nhận một thiên thần bị vấy bẩn như em cơ chứ.

Dù em có chà đến rách da thì cũng không thể nào tẩy sạch được cảm giác dơ bẩn ấy. Em bất lực nhìn vào cành cây xanh mướt bên ngoài cửa sổ, nhìn đàn chim bay lượn tung tăng. Em cũng từng vui vẻ bay lượn trên bầu trời, từng tự do như thế. Nhưng bây giờ thì sao, em bị giam cầm, bị cưỡng ép, bị tước đoạt sự tự do.

Suốt 6 tháng bị giam cầm trong chiếc lồng xinh đẹp này em chưa nở nụ cười dù chỉ một lần. Lúc nào mắt em cũng ánh lên một nỗi buồn khó tả.

Đang đắm chìm trong hồi ức của bản thân thì  em nhìn thấy chiếc cốc pha lê trên bồn, chợt đầu em nảy ra một ý định táo bạo.

Nếu hắn không chịu buông tha cho em, vậy thì em chỉ còn cách tự giải thoát cho chính mình. Là do em bắt đầu thì cũng nên tự em kết thúc.

Em cố tình mở nước thật to để át đi tiếng cốc vỡ. Cầm mảnh pha lê trên tay em không ngần ngại đặt lên cổ mình. Chỉ cần cứa một đường mọi chuyện sẽ kết thúc. Giờ em chẳng còn gì để mất cả, có gì mà em không dám làm chứ, em cứa mạnh một đường ngang cổ. Máu từ cổ em chảy ra hoà lẫn với nước trong bồn dần dần thành một màu đỏ diễm lệ.

Ánh mắt em mờ dần, cả người vô lực mà ngã về phía sau. Chỉ cần ngủ một giấc thật dài, không bao giờ tỉnh lại nữa, không cần đối mặt với cuộc sống mệt mỏi như vậy nữa. Nên để mọi thứ quay trở về điểm xuất phát của nó.

Em đã mơ, một giấc mơ thật dài em nhìn thấy Yeonjun hyung trước mắt em anh đưa tay về phía em "Anh đến đón em rồi đây,"  Khi em toan đưa tay ra thì có một bàn tay khác nắm chặt lấy em rồi kéo em lại. "Em định chạy đi đâu vậy bé con?"  Giọng nói lạnh lùng cất lên khiến em không rét mà run, ngước mắt lên để nhìn chủ nhân giọng nói là ai.

Gương mặt đẹp trai, ánh mắt chết chóc này  làm sao em có thể quên được chứ. Tại sao hắn vẫn không chịu buông tha cho em? Cố gắng vùng vẫy bao nhiêu thì hắn lại càng siết em chặt bấy nhiêu. Em ra sức gọi Yeonjun nhưng đáp lại em chỉ có khoảng không tĩnh lặng, cuối cùng em chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ngày càng xa em.

Dường như cảm nhận được ý định sẽ rời xa mình của em, Soobin lập tức quay trở về lâu dài. Vừa bước vào phòng tắm nhìn thấy em nằm trong cái bồn đỏ máu khiến hắn như chết lặng. Vội vàng bế em lên khoảnh khắc hắn chạm vào em cả người em lạnh ngắt, chưa bao giờ hắn cảm thấy sợ hãi đến thế.

Hắn chạm vào vết thương trên cổ em dùng năng lực cầm máu cho em. Cảm nhận em vẫn còn hơi thở khiến hắn nhẹ nhõm hơn đôi chút. Đặt em lên giường, bọc em vào trong chăn rồi ôm lấy em, khẽ thì thầm vào tai em:
"Xin em đừng rời xa ta được không? Chỉ cần em tỉnh lại muốn ta làm gì cũng được. Xin em."

Hắn biết hành động đêm qua đã làm tổn thương em như thế nào, chỉ vì sự ghen tuông đã che mờ mắt hắn. Hắn sợ rằng em sẽ rời bỏ hắn quay về nơi em vốn thuộc về.

Em là thiên thần xinh đẹp cao quý, lớn lên trong tình yêu thương và niềm hi vọng.
Hắn là ác quỷ lớn lên trong tội lỗi và thù hận nơi địa ngục tăm tối.

Nếu thân phận của hắn không phải là ác quỷ thì em có nguyện ý ở bên hắn không?

Hắn có yêu em không?
Có chứ.
Vậy em có yêu hắn không?
.....
.
.
.
Hắn cũng không biết nữa, hắn chỉ biết rằng hắn yêu em.

( Sookai) Do you love me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ