Hàng ngày chỉ có em trong căn phòng rộng lớn ảm đạm trống rỗng ấy. Người hầu chỉ vào những lúc hầu hạ em tắm rửa và đưa đồ ăn cho em, tuyệt nhiên không ai dám nói với em một câu nào. Xung quanh toà lâu đài đều có lính canh gác, em chỉ có thể đi loanh quanh trong phòng, hắn thực sự muốn giam cầm em ở đây mãi mãi. Nhưng em nhất định sẽ tìm cách rời khỏi đây.
Em bắt đầu phản kháng bằng cách không ăn bất cứ thứ gì hắn đem tới. Mỗi lần hắn quay trở về tìm em đều thấy khay cơm vẫn còn nguyên, hay có lúc nhìn thấy hắn em sẽ bực mình mà hất đổ khay cơm. Em cố tình chọc giận hắn để hắn chán ghét mà buông tha cho em.
Nhưng làm sao hắn có thể buông tha em được đây, đến làm tổn thương em hắn cũng làm rồi chút cáu giận này của em có là gì chứ. Hắn sai người dọn dẹp và chuẩn bị phần ăn mới, rồi nhẹ nhàng ôm lấy em, vuốt ve tấm lưng thon thả, dịu dàng hỏi em:
"Đồ ăn không hợp hay em khó chịu ở đâu sao?"Em cắn chặt môi, nhất quyết không mở miệng nói với hắn câu nào. Hắn ôm em ngồi lên đùi, khẽ nói vào tai em:
"Nếu em không ăn, ta sẽ giết hết đám người hầu ngoài kia cho đến khi em chịu ăn đấy. Tay ta không ngại vấy máu đâu."Ngay lập tức, bên ngoài vang lên tiếng hét thảm thiết, hắn thật sự giết người để cảnh cáo em. Chứng kiến người vô tội vì mình mà bị giết vô cớ, cả người em run lên, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt em nhìn hắn tràn ngập uất hận.
Lúc này em chỉ có thể nghe lời hắn, ngoan ngoãn ăn từng thìa cơm hắn xúc cho. Em thực sự không muốn liên luỵ đến người vô tội.Từ ngày có em bên mình, lúc nào hắn cũng muốn nhanh chóng quay trở về gặp em. Ôm em, hôn lên đôi môi anh đào ngọt ngào ấy, vùi mặt vào hõm cổ em tham lam hít lấy hương thơm từ cơ thể em. Mỗi lần hắn chạm vào em, em chỉ thấy chán ghét, từng cơn ghê tởm như cuộn trào trong lồng ngực. Ban đầu em còn phản kháng dần dà em mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm vì em cũng mệt mỏi rồi.
Đêm nay cũng vậy hắn trở về từ bên ngoài khi em vừa thiếp đi được một chút. Em cảm nhận được có người đang ôm lấy em, luồn tay vào trong áo ngủ của em, môi thì bị cắn mút đến đau đớn. Em choàng tỉnh giấc, cả gương mặt đẹp trai của hắn đập vào mắt. Hắn nắm lấy cằm em ép em mở miệng nghênh đón hắn, khuôn miệng ngọt ngào của em bị hắn càn quấy một hồi. Em bị hôn đến mờ mịt đầu óc, bàn tay nhỏ không điểm tựa chỉ có thể nắm lấy vai hắn mà đẩy ra. Bàn tay xấu xa kia luồn vào trong áo ngủ vuốt ve từng tấc da thịt trên cơ thể em.
Nụ hôn của hắn dịch dần xuống cổ của em không ngừng cắn mút để lại dấu hôn đỏ thẫm trên cần cổ trắng nõn ấy.
"A..."
Cả cơ thể em bị hắn kích thích đến điên loạn, chỉ khẽ rên lên một tiếng em lập tức cắn chặt môi ngăn bản thân phát ra bất cứ tiếng rên nào nữa.
"Nhả ra. Ai cho em cắn môi hả? Môi này chỉ được để ta cắn thôi. Biết chưa?"Hắn cường ngạch uy hiếp khiến em giật mình mà nhả môi ra. Hắn rất thích hôn em, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó hắn chưa từng ép buộc em làm đến bước cuối cùng. Mỗi lần hôn em xong hắn chỉ ôm lấy em một lúc rồi rời giường bước vào nhà tắm.
Em nằm một mình lặng người nhìn ra ô cửa sổ , ngẩn ngơ ngắm nhìn mặt trăng sáng soi chiếu vào trong phòng. Em nghĩ về khoảng thời gian vui vẻ ở thiên đường, nơi có Yeonjun hyung, bạn bè của em, nơi em có thể tự do vui chơi chứ không phải bị giam cầm trong chiếc lồng giam xinh đẹp này.
Đến bao giờ em mới thoát khỏi đây, tự do sống cuộc sống em mong muốn?
Em cứ thế lặng người cho đến khi không kìm được mà rơi nước mắt. Từ khi bị hắn giam cầm không có ngày nào em không khóc, đến mức đôi mắt em không còn long lanh mà giờ chỉ còn đau đớn tuyệt vọng. Em lạc trôi trong suy nghĩ của mình mà không để ý hắn đã quay lại cho đến khi có một vòng tay mạnh mẽ siết lấy eo em.
"Bé yêu, chỉ cần em ngoan ngoãn ta sẽ đã đưa em ra ngoài."
Dù em không đáp lại nhưng hắn vẫn muốn nói chuyện với em, chờ đợi một ngày em sẽ cất lời với hắn. Hắn nhớ đến giọng nói dịu dàng của em khi lần đầu gặp nhau. Nhìn thấy em khóc hắn cũng rất đau lòng nhưng lại không biết làm cách nào để khiến em vui. Chỉ có thể ôm em trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về cho đến khi em ngủ thiếp đi trong lòng hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Sookai) Do you love me?
FanfictionEm là thiên thần xinh đẹp chốn thiên đường rực rỡ. Hắn là ác quỷ máu lạnh chốn địa ngục tăm tối. Thân phận khác biệt liệu có thể ở bên nhau? " Em đã bao giờ rung động với ta dù chỉ một chút chưa?" . . . "Chưa từng."