Gần đây em rất ngoan ngoãn không bỏ bữa cũng không cáu giận thất thường. Hàng ngày em đều lặng lẽ ngồi bên bệ cửa sổ chờ hắn về, cũng không còn phản kháng mãnh liệt khi hắn hôn hay ôm em nữa. Thậm chí có lúc Soobin còn có cảm giác em đáp lại nụ hôn của hắn nữa. Hắn vừa ngạc nhiên vừa xen lẫn nghi ngờ không hiểu vì sao em lại đột nhiên thay đổi như thế.
Còn em thì chỉ nghĩ đơn giản phản kháng không được thì tỏ ra ngoan ngoãn an phận một chút thì hắn cũng sẽ sớm chán em thôi.
Đêm nay cũng vậy em ngồi bên bệ cửa sổ đắm mình trong ánh trăng soi chiếu. Ánh trăng chiếu lên từng đường nét xinh đẹp trên gương mặt em, không ít lần những người hầu hay đám lính canh vô tình nhìn thấy em đều ngẩn người trước nhan sắc xinh đẹp ấy.
Đang đắm mình trong suy nghĩ của bản thân đột nhiên em cảm nhận được một khí tức quen thuộc đang ở rất gần em. Ngay lập tức em đứng bật dậy, phóng tầm mắt ra phía xa toà lâu đài. Một thân ảnh không thể quen thuộc hơn xuất hiện trong tầm mắt em, là Yeonjun anh trai của em, người mà em mong nhớ bao lâu nay. Yeonjun vẫn không bỏ cuộc mà đi tìm em. Khi bước đến khu rừng này anh luôn có cảm giác rằng Kai đang ở đâu đó quanh đây, nhưng anh không thể cảm nhận được em.
Nhìn thấy anh suýt nữa em không kìm được mà gọi tên anh thì chợt nhớ ra ở đây không chỉ có mình em còn đám lính canh xung quanh toà lâu đài nữa. Chỉ cần anh không nhìn thấy toà lâu đài thì đám lính canh sẽ không động đến anh. Em phải làm gì đó để anh biết em đang ở đây mà không đánh động đến lính canh. Dù bị tước đi đôi cánh năng lực của em cũng bị suy giảm theo nhưng em vẫn còn bụi tiên. Phải rồi em sẽ dùng bụi tiên để truyền tin cho anh.
Nhưng thật không may khi em đang chuẩn bị truyền bụi tiên đi thì bị Soobin bắt gặp, hôm nay hắn trở về sớm hơn mọi khi.
Vội vã quay trở về toà lâu đài để mau chóng được gặp em, thì thấy em đang cố gắng dùng bụi tiên truyền tin cho ai đó. Gương mặt em không giấu nổi sự chờ mong, khác hẳn khi em nhìn thấy hắn. Sự tức giận lẫn ghen tuông nhen nhóm trong lòng hắn.
"Em đang làm gì vậy hả?"
Hắn bước đến túm lấy tay em, khiến em giật mình vội vã nắm chặt bụi tiên trong tay giấu sau lưng. Hắn ấn em lên bệ cửa sổ, một tay nắm chặt lấy cằm em ép em phải nhìn thằng vào mắt hắn."Nói đi, em định làm gì với chút bụi tiên đó của em hả? Em muốn hắn đến cứu em đúng không?"
Đôi mắt hắn đỏ ngầu tràn đầy sự tức giận, tay hắn bóp lấy cằm em đến đau đớn. Em ra sức vùng vẫy mong muốn thoát khỏi tay hắn thì hắn càng siết chặt lấy em. Em không giấu nổi sợ hãi trước sự tức giận của hắn, mắt em đỏ hoe, cả người run bần bật."Xin anh buông tha cho tôi đi, được không?"
"Trừ khi ta chết nếu không em đừng mơ rời khỏi đây."Hắn chờ đợi biết bao lâu cái ngày mà em chịu mở miệng nói chuyện với hắn, vậy mà câu đầu tiên hắn nghe được lại là em cầu xin rời đi. Hắn như điên loạn bế thốc em lên rồi ném em xuống giường cả thân hình to lớn của hắn đè lên người em. Ấn môi mình lên môi em, ra sức mà cắn mút, không có dịu dàng, không có ôn nhu. Em bị buộc phải mở miệng để hắn luồn lưỡi vào mà khuấy đảo khuôn miệng nhỏ.
Lúc này hắn như phát tiết trên người em, áo ngủ mỏng manh của em bị hắn mạnh bạo xé rách. Cơ thể xinh đẹp của em đập vào mắt hắn, khuôn ngực nở nang bụng phẳng eo thon,làn da trắng sữa. Em càng vũng vẫy hắn càng cuồng loạn từng động tác của hắn đều đang ngầm thông báo cho em biết.
Hắn muốn em.
Nụ hôn của hắn dịch dần xuống dưới mỗi nơi môi hắn đi qua đều để lại dấu hôn đỏ thẫm. Cở thể em như một tấm canvas trắng tinh để hắn tha hồ mà ghi dấu ấn của mình lên. Hắn ngậm lấy nụ hồng trên ngực em, tay kia cũng không yên phận trêu đùa nụ hồng còn lại.
Không có màn dạo đầu, không có nới lỏng hắn cứ thế điên cuồng đâm thẳng vào hậu huyệt của em. Khoảnh khắc hắn thúc vào cả người em đau như bị xé rách làm đôi, em gào khóc nức nở.
"Không , thật là đau! Xin anh dừng lại đi."Hắn lờ đi tiếng cầu xin của em, mạnh bạo thúc vào mỗi cú thúc như muốn khảm em vào cơ thể hắn. Điều hắn muốn duy nhất lúc này chỉ có em. Hắn triệt để muốn vấy bẩn em từ tâm hồn đến thể xác, muốn kéo em xuống địa ngục cùng hắn, vĩnh viễn không thể thoát ra.
Cả đêm bị dày vò khiến em đến khóc cũng không còn sức, dù ngất hay đến lúc lơ mơ tỉnh lại hắn vẫn hung hăng ra vào bên trong em.
Em bị hắn hành hạ hết lần này đến lần khác, đau đớn tột cùng khiến em chỉ muốn chết ngay lập tức.
Địa ngục sâu không đáy này rốt cuộc đến bao giờ em mới có thể thoát ra?
BẠN ĐANG ĐỌC
( Sookai) Do you love me?
FanfictionEm là thiên thần xinh đẹp chốn thiên đường rực rỡ. Hắn là ác quỷ máu lạnh chốn địa ngục tăm tối. Thân phận khác biệt liệu có thể ở bên nhau? " Em đã bao giờ rung động với ta dù chỉ một chút chưa?" . . . "Chưa từng."