Chương 2

71 16 1
                                    

Sau đó em chỉ nhớ rằng trong khi cố chạy thoát khỏi hắn, em đã để lộ đôi cánh thiên thần của mình. Với năng lực của em thì làm sao em có thể đánh bại tên ác quỷ như hắn, rất nhanh hắn đã tóm được đôi cánh của em.

"Đôi cánh này thật xinh đẹp làm sao! Nếu không có nó thì em không thể trở về thiên đường được nữa đúng không?"

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve đôi cánh của em, trong đầu hắn loé lên một suy nghĩ độc ác. Muốn giữ em bên mình thì chỉ có một cách thôi. Dường như em hiểu hắn muốn làm gì, em hoảng loạn túm lấy cánh tay hắn, nức nở cầu xin:
"Xin anh hãy tha cho tôi! Làm ơn!"

Hắn lờ đi lời cầu xin của em, ánh mắt lạnh lùng rồi hắn thẳng tay bẻ gãy đôi cánh của em, đôi cánh là niềm tự hào duy nhất của em đã bị hắn tước đi một cách tàn độc như thế.

Đêm khuya tĩnh lặng, tiếng hét đau đớn của em vang vọng khắp khu rừng. Em đau đến không thở nổi mà ngất đi, máu từ đôi cánh của em nhuộm đỏ cả bàn tay hắn.

Em đau lắm, có ai cứu em với!




Chính hắn là người đã tước đi đôi cánh của em, ánh mắt lúc này khi em nhìn hắn tràn ngập căm ghét và oán hận. Hắn tiến đến một bước em liền giật mình lùi lại, vết thương trên lưng bị chà xát liền rỉ máu thấm qua chiếc áo trắng mà em đang mặc.

Đau đớn, uất ức khiến em không kìm được rơi nước mắt, từng giọt lệ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Đôi mắt xanh của em giờ không còn long lanh mà hằn những tia máu, hàng mi dài đẫm lệ.

Hắn cúi xuống ôm lấy em, hôn lên tóc em, dịu dàng vuốt ve lưng em, cử chỉ của hắn nhẹ nhàng nhưng đối với em chẳng khác nào tra tấn. Từng cái chạm của hắn chỉ khiến em cảm thấy ghê tởm, buồn nôn.

"Thiên thần nhỏ, nói ta nghe tên em là gì?"

Em lờ đi câu hỏi của hắn, cắn chặt môi mình đến bật máu. Hắn liền bóp mạnh lấy cằm em, ép em nhìn vào mắt hắn.

"Ta không muốn nhắc lại lần thứ hai đâu. Đừng tưởng ta không dám giết em."

Em thà cắn lưỡi chết còn hơn mở miệng ra nói với hắn một câu nào nữa. Quả nhiên em đã chọc giận hắn, hắn cúi xuống áp đôi môi lạnh lẽo của mình lên môi em. Liếm vết máu trên môi em, rồi mút mạnh lên chỗ em vừa cắn môi. Em giật mình hé môi hắn liền luồn lưỡi vào khuôn miệng nhỏ nhắn của em, tham lam mà hút lấy mật ngọt từ em. Môi em mềm mại ngọt ngào khiến hắn đắm chìm không muốn dứt ra. Em bị hắn hôn đến không thở nổi, em muốn đẩy hắn ra thì hắn lại giữ chặt lấy gáy em, một tay thì ôm chặt lấy eo em.

Thân thể to lớn của hắn áp sát vào em không một kẽ hở, khiến em đẩy ra không được mà lùi lại cũng không xong. Em liền đập mạnh lên vai hắn mấy cái ra hiệu, trước khi rời đi hắn còn luyến tiếc mà liếm môi em một cái.

Hắn nhìn gương mặt bị hôn đến đỏ bừng của em, mắt em mơ màng, rèm mi ướt lệ, đôi môi sưng đỏ. Em lúc này trong mắt hắn thực sự xinh đẹp đến gợi tình.

"Nhớ kỹ, tên ta là Soobin."

Nói rồi hắn ôm lấy em cùng nằm xuống, thân thể to lớn của hắn ôm trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn của em. Mệt mỏi và đau đớn với vết thương trên lưng em thiếp đi trong vòng tay hắn lúc nào không hay.

Hắn thì vẫn chưa ngủ lặng lẽ ngắm nhìn em, lần đầu tiên nhìn thấy em hắn đã yêu em rồi.Yêu từ khoảnh khắc ánh mắt dịu dàng em nhìn hắn, bàn tay mềm mại của em chạm lên vai hắn. Yêu em muốn em giữ em bên mình, muốn trong mắt em chỉ có hắn. Muốn đôi môi em chỉ gọi tên hắn, muốn tình yêu của em chỉ dành cho hắn. Muốn em là của riêng hắn, vì sự ích kỷ ấy mà hắn đã làm tổn thương em. Nhưng hắn chẳng quan tâm, chỉ cần giữ được em bên mình hắn có thể làm tất cả mọi thứ.

Từ lúc em biến mất Yeonjun cùng các thiên thác khác ra sức tìm kiếm nhưng họ chẳng có một tin tức nào về em. Cũng phải thôi tên ác quỷ kia đã dùng phép thuật che đi sự tồn tại của em. Ngoài hắn ra chẳng ai biết em đang ở đâu. Khi mọi người dần tuyệt vọng vẫn chỉ có Yeonjun đi tìm em, anh luôn có linh cảm rằng em vẫn còn sống, em đang ở rất gần anh, nhưng anh không tài nào tìm thấy em.

Xin em hãy cho anh biết em đang ở đâu.

( Sookai) Do you love me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ