Chương 7

55 16 4
                                    

Soobin ước sự ngọt ngào của em là thật.

Gần đây em luôn ngoan ngoãn ngồi trong phòng chờ hắn về, không bỏ bữa luôn ăn hết những bữa ăn hắn chuẩn bị cho em. Dần dần em cũng có da có thịt hơn, hai má bầu bĩnh, ôm em trong lòng thực sự rất thích.

Em cũng không né tránh tiếp xúc thân mật với hắn, nhiều lần em còn chủ động ôm hay hôn hắn.

Sự ngọt ngào ngoan ngoãn của em khiến Soobin không mảy may nghi ngờ. Hắn chỉ nghĩ có lẽ nào em đã chấp nhận ở bên hắn rồi?

Hắn yêu em, thực sự rất yêu em. Dù có lúc hắn lo sợ rằng chính tình yêu hắn dành cho em sẽ đẩy hắn vào chỗ chết.

Nhưng hắn chẳng quan tâm, dù có chết hắn cũng nguyện chết dưới tay em.

Hôm nay cũng thế Soobin vội vàng quay trở về lâu đài để được gặp thiên thần nhỏ của hắn. Biết em không thích mùi máu trên người mình nên hắn luôn tắm rửa thật sạch sẽ rồi mới ôm em.

Hắn đẩy cửa bước vào đã thấy em ngồi ngoan trên giường chờ hắn. Hình như em mới ngủ dậy, mắt em mơ màng, cổ áo ngủ của em hơi mở rộng, ánh trăng soi chiếu lên cần cổ trắng nõn và xương quai xanh lộ ra dưới lớp áo ngủ.

"Ngài ôm em được không?" Em đưa hai tay về phía hắn. Dáng vẻ em lúc này rất đáng yêu, vội vàng bước về phía em ôm chặt em trong lòng. Nhẹ nhàng vuốt ve lưng em rồi hôn lên mái tóc thơm mềm của em.

"Em gặp ác mộng sao? Hay em đau ở đâu?"

Em chẳng đáp lời hắn chỉ rúc sâu vào lòng hắn hơn vùi mặt vào lồng ngực hắn.

Em đã mơ một giấc mơ. Em mơ thấy em cầm một con dao trên tay, hắn thì đứng trước mặt em. Ánh mắt hắn đầy đau đớn vụn vỡ, hắn nắm lấy con dao trên tay em rồi đâm thẳng vào tim mình. Máu từ lồng ngực hắn tuôn ra không ngừng ướt đẫm cả tay em.
"Ta yêu em."
Hắn khó nhọc thở ra một hơi cuối cùng vẫn chỉ nói một câu yêu em. Em thất thần không thốt được lời nào chỉ có thể nhìn hắn từ từ tan biến vào hư vô. Rồi một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt em. Tại sao tim em lại đau đớn thế này? Không phải em đã được giải thoát rồi sao?

Hay em yêu hắn rồi?

Không. Em sẽ không yêu hắn.

Cứ thế em ôm hắn một lúc lâu, chẳng hiểu sao chính em lại thích ôm hắn, thích vùi mình vào vòng tay ấm áp của hắn.

Em rướn người hôn lên môi hắn một cái, khác với cách hôn đầy chiếm hữu của Soobin. Nụ hôn của em nhẹ nhàng, nỉ non, em hôn từng chiếc hôn vụn vặt lên môi hắn.

Cách hôn nhỏ nhẹ của em luôn khiến Soobin mất kiên nhẫn chỉ muốn nhấn em vào một nụ hôn sâu muốn càn quét mật ngọt nơi môi em.

"Ngài đưa em ra ngoài được không? Em hứa sẽ không bỏ trốn đâu." Em rời môi hôn, nhỏ giọng hỏi hắn.

Nhận ra sự lưỡng lự trong ánh mắt hắn, em liền vòng tay lên ôm cổ hắn cố tình áp cả cơ thể mềm mại lên người hắn. Hơi thở ấm nóng của em phả vào tai hắn từng lời ngon ngọt.

"Ngài không tin em sao? Em hứa mà."

Cuối cùng Soobin vẫn chiều theo ý em đồng ý đưa em tới nhân gian chơi. Hắn bọc em trong tấm áo choàng to lớn của hắn, nhìn gương mặt em đầy háo hức mong chờ. Có lẽ hắn đã giam cầm em quá lâu rồi sao?

Em luồn năm ngón tay thon nhỏ vào bàn tay to lớn của hắn rồi nắm chặt lấy. Hành động nhỏ này của em cũng khiến lòng hắn vui như mở hội.

Được ra ngoài chơi em như chú chim nhỏ được thả về bầu trời. Em kéo hắn đi hết chỗ này đến chỗ kia thăm thú rồi thử hết món ngon mà lâu rồi em chưa được ăn.

Hắn ngoan ngoãn đi theo em, nhìn em chơi vui vẻ cũng khiến hắn vui theo. Hắn bắt đầu nghĩ nên đưa em ra ngoài chơi nhiều hơn, hắn muốn làm em vui, muốn em an tâm mà ở bên hắn.

Liệu em có muốn ở bên hắn mãi mãi không?

"Ngài có muốn ăn cùng em không?"
Em đưa một thanh kẹo hồ lô đến trước môi hắn. Soobin khẽ lắc đầu từ chối thì em liền nhíu đôi lông mày xinh đẹp, môi hồng chu ra phụng phịu.

"Ngài chê em chứ gì?"

Soobin sợ em giận hắn, liền nắm lấy tay em khẽ xoa nhẹ muốn dỗ dành em.

"Nếu ngài không thích ăn kẹo thì nếm thử môi em cũng ngọt lắm đấy." Dứt lời em liền áp môi mình lên môi hắn khẽ mút nhẹ một cái rồi rời đi thật nhanh. Gò má em thoáng ửng hồng.

Lại một lần nữa em chủ động hôn hắn, sự ngọt ngào của em khiến hắn rung động không thôi, tim đập liên hồi.

Em không nhớ hắn đưa em về bằng cách nào em chỉ nhớ có một bà cụ mời em uống một thứ nước lạ. Vị nó hơi cay nhẹ lại rất thơm mùi hoa quả, lần đầu được uống thứ đồ uống ngon như thế nên em đã uống đến mấy ly liền.

Đến khi Soobin phát hiện ra thì em đã hơi say rồi hơi thở em còn nồng nặc mùi rượu. Hắn vội vàng bế em về lâu đài vừa đặt em xuống chiếc nệm bông êm ái thì em đã vòng tay lên ôm lấy cổ hắn, kéo hắn lại gần em.

"Ngài có yêu em không?"

Mắt em mơ màng nhìn thẳng vào mắt hắn chờ đợi câu trả lời của hắn.

"Yêu. Ta chỉ yêu mình em thôi."

Nhưng em thì không yêu hắn.

( Sookai) Do you love me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ