A place in your heart 🖤🤍

147 11 0
                                    

Kể từ cái hôm James trượt chân và bị thương, cậu luôn chán ghét bản thân vì quá vụng về. Nếu lúc đó cậu không bất cẩn thì chắc có lẽ giờ này cậu đang khóc và ôm bạn trai cậu rồi. James thừa nhận rằng đó là quyết định của cậu và dù Net đã tranh cãi với cậu khá lâu trước đó nhưng cậu vẫn quyết định làm theo con tim mình; điều đó không đồng nghĩa với việc cậu chia tay với Net, cậu vẫn là người đặc biết đối với Net, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại.

-

"P'Net"

"Hôm nay sao rồi, babe? Vết thương còn đau chứ?"

"Một chút ạ"

Jame nằm trên giường với chiếc điện thoại, hiện tại cậu đang ở trong căn hộ của Yok nên cậu chỉ có thể nhìn bạn trai mình qua màn hình điện thoại thôi. Cậu vẫn nhớ cái ngày hôm đó, khi Phi trả lời video call của cậu với đôi mắt đã đỏ hoe và họ kết thúc cuộc trò chuyện sau vài giờ với cả hai con mắt đều sưng tấy lên. Sau vài ngày, James đã ổn hơn nhưng cậu vẫn cảm thấy đau đớn khi nhìn thấy nụ cười gượng gạo đó.

"P'Net"

"Hmmm?"

"Em nhớ anh"

"..."

"Anh có thể đến đây và ở với em được không?"

"Anh nghĩ là hiện tại em đang ở chung với em gái em?"

"Vâng"

"Vậy sao anh có thể..."

"Em đang gửi địa chỉ cho anh rồi"

-

James không thể phủ nhận rằng cậu nhớ Net nhiều tới mức có thể bị em gái cậu mắng hoặc trêu chọc, thậm chí cậu còn đứng trước cửa để cậu có thể dẫn anh vào phòng một cách nhanh nhất. Cuối cùng, khi thấy được người mà mình đang đợi, cậu cảm thấy nghẹn ngào trong cổ họng. James nhớ Net rất nhiều.

Họ lẻn vào phòng một cách cẩn thận, may mắn thay Yok đang ngủ ngon lành ngay cả khi đang ở trong phòng khách, họ vào phòng một cách suôn sẻ. Cuối cùng thì họ cũng có thể thoái mái ôm nhau trong vòng tay ấm áp giống như trước kia.

Họ ôm nhau thật chặt và trao cho nhau nhiều nụ hôn. Khi họ cảm thấy ôm đủ rồi, cả hai bắt đầu nói về những việc mình đã làm. Vì những việc James hay làm chỉ là nghỉ, nghỉ và nghỉ nên cậu không có gì đặc biệt để chia sẻ cả nên cậu chỉ im lặng và nghe Net kể thôi.

"...và Boss bảo rằng là cậu ấy không muốn đi chơi chung với anh nữa. Cậu ấy còn bảo là cậu ấy đã nghe quá đủ khi anh nói về em"

James cười khúc khích. Cậu nhớ cái lần Boss tham gia buổi hẹn hò ăn tối của họ và tất nhiên cậu cũng nhớ đến khuôn mặt khó chịu của y khi cả hai không thèm che giấu mối quan hệ. "Boss thật tội nghiệp" James tự nghĩ.

"Sớm thôi anh sẽ không cần vậy nữa"

"Hmmm?"

"Anh sẽ không cần nói về em sớm thôi"

James ngước mặt lên và nhìn vào mắt Net. Cậu cố gắng hết sức kiềm lại nước mắt và nhận ra rằng Net cũng như thế. James đã có rất nhiều lời xin lỗi trong lòng muốn nói với Net nhưng cậu biết Net sẽ không cho phép cậu nói lời xin lỗi nào nữa nên cậu chỉ có thể nhìn chầm chầm đôi mắt nhuốm màu buồn ấy.

"Ai đó sẽ sớm thay em thôi"

"James...em biết là kể cả trường hợp đó, anh..."

"Em ổn mà. Em chỉ cầu xin anh một việc thôi...Em hy vọng rằng anh có thể dành một khoảng trống nhỏ trong tim anh cho em. Vậy cũng đã khiến em vui rồi"

James mỉm cười nhưng nước mắt vẫn cứ chảy dài trên gò má cậu. Cậu biết đó là nhiệm vụ rất khó cho cả hai, đặt biệt sẽ gây khó khăn cho Net khi cùng người khác lập thành CP mới nhưng cậu tin rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn nếu như họ cố gắng vượt qua được trở ngại.

"Anh không thể"

Net trả lời. Ngay khi James muốn trả lời lại thì Net tiếp tục.

"Anh đã trao trái tim của mình cho em rồi, anh không có nắm quyền kiểm soát ai có thể đi vào trái tim nữa rồi"

"Sến quá đi!"

"Nhưng đó là sự thật"

James càng chôn mình vào vòng tay của Net, đồng thời lau nước mắt của mình bằng chiếc áo phông của Net. Cậu không biết hiện tại là mấy giờ, cậu chỉ mong bình minh đừng bao giờ đến để cậu có thể ở mãi nơi yêu thích này.

A little about NetJames Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ