Tâm sự xíu xiu

65 9 7
                                    

Dạo này, cảm xúc của tớ cứ như tàu lượn siêu tốc dị á! Cứ lên xuống thất thường, lúc thì cười khà khà vì ke của NJ nhưng có lúc thì cứ buồn mang máng trong lòng cũng vì NJ. Đã có nhiều lúc, tớ nhìn lại những kỉ niệm, những câu nói của NJ mà tớ bật khóc vì tiếc nuối.

Tớ biết là không thể nào vì quá khứ mà khiến tương lai dừng lại được. Quy luật cuộc sống mà, phải tiếp tục bước đi để cuộc đời tiếp tục, để mọi thứ tiếp tục xảy ra. Nhưng đôi khi tớ lại bị quá khứ nhấn chìm rồi khi nhìn lại thực tại thì nó lại khiến tớ thức tỉnh và đau đớn biết bao.

Nhiều lúc ở một mình, tớ tự hỏi rằng hai người có hối hận với quyết định của bản thân không? Những sự việc đang xảy ra hiện tại có hài lòng với ước nguyện của họ không? Hai người còn nhớ tới fan NJ hay không? Hai người thật sự cảm thấy ổn với bản thân hiện tại hay chỉ là vỏ bọc bên ngoài, bên trong lại trống rỗng, cô đơn? Hai người còn cần sự xuất hiện của đối phương, cần những cái ôm an ủi không?

Khi nhìn em bé vui vẻ, cười nói vô tư, tớ cảm thấy an lòng biết bao nhưng rồi tớ lại canh cánh trong lòng rằng thật sự em bé có ổn không? Em bé có khó khăn nào mà không thể nói ra không? Thiệt sự mình với em bé giống nhau, đều là người hướng nội, đều là người chỉ muốn ôm nỗi đau, buồn chán vào trong người và không muốn nói với ai cả. Tớ hiểu cảm giác đó, nó khó chịu lắm, cứ phải cố tỏ ra mình ổn ở bên ngoài nhưng bên trong lại đầy vết xước. Tớ chỉ mong em bé thật sự hạnh phúc với những gì em học được, em đạt được, nhận được tình yêu thương từ những mọi người xung quanh, phải thật dũng cảm, mạnh mẽ.

Khi nhìn tới anh lớn, tớ cảm nhận được anh lớn thật sự đã nhẹ lòng khi tìm được Nakhun mới. Nếu như lúc trước, khi fan hỏi về Phopter thì anh lớn luôn cố trấn an mọi người, bảo mọi người cứ chờ ảnh tí. Nhưng khi anh lớn đã tìm được thì bây giờ ảnh rất thoải mái đề cập tới Phopter, về tất cả mọi thứ, về Nakhun mới. Lúc tớ đọc bài trans eng về space của anh lớn khi đề cập tới Phopter, một phần nào đó trong tớ nhói đau lên. Nhưng rồi tớ chợt nhận ra là nếu tìm được dị rồi thì hãy mau nhanh chóng workshop, quay phim, quảng bá cho xong 1 lần để fan đau 1 lần cuối rồi thôi chứ kéo vậy hoài thì rất mệt. Tớ chỉ mong là anh lớn thật sự thỏa sức vùng vẫy trong đam mê của anh, thật sự đạt được nhiều thành công, thật sự thỏa sức diễn xuất với nhiều vai diễn khác nhau.

Còn về bản thân tớ, tớ biết đến NJ cũng khá trễ vì trước đó tớ đã bỏ lỡ tận hai cơ hội để đu NJ nhưng cái khoảng thời gian đu cả hai lại là cái khoảng thời gian NJ đạt được thành công và có nhiều kỉ niệm nhất. Tính tới hiện tại thì tớ cũng bình thường hóa với những việc của hiện tại, cũng ổn với việc khi anh lớn nhắc đến Nakhun mới nhưng đôi khi tớ lại cảm thấy một cảm xúc gì đó rất khó tả. Tớ biết rằng nên để quá khứ kia trở thành một kí ức đẹp và hãy chấp nhận hiện tại. Dù mai sau anh lớn có thể ghép cp mới hoặc không, dù em bé có thành công đến mức nào đi chăng nữa thì tớ vẫn sẽ ủng hộ cả hai, ủng hộ chính Net và James. Có thể một ngày nào đó, chính tớ lại là người buông xuôi trước nhưng tớ vẫn cảm thấy hạnh phúc vì đã biết tới NJ và cảm ơn cả hai vì đã là một phần thanh xuân của tớ.

Tớ xin viết lại 2 quote mà NJ đăng vào hôm 20/3/2024

James: "Ai cũng lớn lên từ nỗi đau, có nỗi đau mới rút ra được bài học, vì thế xin đừng bám víu vào mọi thứ mà hãy trưởng thành theo cách của bạn. Một ngày nào đó, bạn sẽ học hỏi, chấp nhận và thấu hiểu. Tới một khoảng thời gian nào đó, bạn sẽ biết ơn bản thân mình vì đã kiên nhẫn và mạnh mẽ cho tới khi trở thành người tốt như ngày hôm nay"

Net: "Đừng buồn và đừng dựa dẫm vào quá khứ trừ khi bạn không thể có một khởi đầu mới. Mặt trời vẫn sẽ mọc ở cùng một hướng nhưng cuộc sống sẽ thay đổi và không có gì là nguyên vẹn. Tình yêu và người mới bước vào cuộc đời bạn cũng vậy"

24/4/2024
___________
Cảm ơn mọi người đã đọc một chút tâm sự của mình...mình sẽ sớm xóa cái này thôi thì cái này chỉ là một phút tớ cảm thấy khó chịu, cảm thấy muốn khóc nhưng chẳng được.

A little about NetJames Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ