"Cựu Mộng thân ái,"
Phong Phong thân ái,
"Cậu khỏe không? Mới đó mà mùa xuân đã tới rồi nhỉ, chắc là hoa trong vườn đang nở đẹp lắm.
Tớ vẫn chưa tin được bản thân đang ở Đại Mạc. Quả thật ở đây có rất nhiều thứ mới phải làm quen, tớ vẫn chưa thích nghi được lắm nhưng mọi người đối với tớ rất tốt nên tớ thấy cũng không tồi.
Đại vương không đáng sợ như tớ nghĩ, thi thoảng người cũng gửi sách hoặc điểm tâm cho tớ. Nhưng người nói tớ phải học thêm rất nhiều thứ. Cường độ tập luyện lẫn học tập ở đây rất cao, mỗi ngày không phải ở thư phòng đọc sách, nghe tiên sinh giảng bài thì sẽ là ở ngoài thao trường luyện bắn cung, đấu kiếm. Quả nhiên làm vương tử rất khó. Không biết cậu ở Đại Lục thế nào? Tớ nghe nói năm sau khoa cử¹ sẽ tới. Mong là năm sau tớ có thể ở Đại Lục nhìn Cựu Mộng oanh tạc trường thi.
Cậu không biết tớ nhớ Đại Lục thế nào đâu."
Tuyết tan, thời tiết cũng ấm hơn nhiều, hải đường trong vườn nở rất đẹp. Tớ vẫn khỏe, cũng đang làm rất tốt.
Biết mọi người ở đó đối tốt với cậu, tớ yên tâm rồi. Bắt đầu một cuộc hành trình mới lúc nào cũng vất vả nhưng tớ tin mọi chuyện sẽ dần ổn hơn. Cái gì cũng cần có thời gian, hãy từ từ tìm kiếm câu trả lời của chính cậu, đừng lo lắng nhiều. Phong Phong, cố lên, trời không phụ lòng người.
Ở nhà tớ vẫn đang ôn luyện cùng Lưu tiên sinh. Lưu tiên sinh vẫn nóng tính như hồi cậu còn ở đây, thi thoảng tiên sinh sẽ gõ đầu tớ mấy cái nếu tớ trả lời sai, nhưng tớ biết tiên sinh là người đặt nhiều niềm tin vào tớ nhất. Kì thi Hương² đang tới gần hơn, tớ nhất định sẽ không làm phụ lòng tiên sinh. Phong Phong, chúng ta cùng nhau cố gắng!
Tớ ở nhà, chờ cậu.
☼
"Ở đây giờ đã là mùa hè rồi nhưng tiết trời vẫn se se lạnh giống mùa thu. Bây giờ ở Đại Lục chắc đang nóng lắm nhỉ, tớ nhớ mùa hè Đại Lục.
Cậu nói đúng, giờ tớ đã bắt đầu thích nghi được với nhịp độ học tập trong cung. Các tiên sinh cũng khen tớ, họ nói hiếm có ai mới vài tháng mà có thể thành thạo như tớ. Nhưng mà tớ thấy tớ vẫn chưa giỏi lắm, vẫn thua Hách ca nhiều.
Ở Đại Mạc rồi Hách ca vẫn luôn bận rộn, đương nhiên tớ dỗi Hách ca làm huynh ấy phải đi dỗ tớ suốt, nhưng tớ kệ, ai bảo đại ca đã hứa. Đại ca nói sẽ sớm dẫn tớ đi cùng huynh ấy. Tớ cũng chẳng biết liệu mình có thể làm tốt không nữa. Dù gì tập luyện trong cung cũng khác nhiều so với chiến trường thật sự. Liệu tớ có làm được không Cựu Mộng?
Ước gì lúc nào cũng có cậu để cho tớ lời khuyên. Tớ không muốn làm cậu bận lòng, nhưng mà...
Tớ nhớ cậu."
Đúng là chỉ có cậu mới dám mạnh miệng như vậy. Cậu mà ở đây chắc chắn sẽ nằm lì trong phủ, hè nào cậu chẳng vậy. Có bao giờ cậu chịu ra ngoài nếu nắng còn trên đỉnh đầu đâu.
Chuyện ra chiến trường đừng lo lắng nhiều. Nếu Hách ca đã đặt niềm tin ở cậu thì chắc chắn cậu có khả năng. Hách ca đã bao giờ nhìn người sai chưa? Nhưng ở ngoài đó, đao kiếm không có mắt, cậu nhất định phải bảo vệ bản thân cẩn thận.
![](https://img.wattpad.com/cover/366199096-288-k56459.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[missingelk/ruhends/vihends] hải đường hồng
FanfictionTrong trí nhớ của Lâu Vận Phong, Lâu Tại Hách luôn là một người anh hiền dịu, hết mực yêu chiều cậu. Tuy số lần cậu gặp anh chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng Lâu Vận Phong rất yêu quý đại ca mình. Mỗi khi gặp anh, cậu luôn cuốn lấy anh không rời, tựa...