notice: phiền mọi người về intro để xem bản dịch hán hàn cho tên char chap này.
── ⋅✴ ⋅ ──
Gió rít gào nơi thung lũng thổi bay những ngọn cỏ non vướng vào tóc của Phùng Tại Hách. Hôm nay là ngày thứ tám bọn họ đã túc trực ở sườn núi. Tại Hách ở phía Đông, Bắc là Trịnh Trí Huân, Nam là Tôn Thi Vũ, Tây là chủ tướng Triệu của Đại Lục. Trên vùng thung lũng yên bình, bọn họ là những con linh cẩu đang nín thở chờ đợi con mồi, từng bước, từng bước một, thần không hay quỷ không biết, bước vào cái bẫy đã được giăng sẵn.
Mục tiêu đầu tiên của bọn họ không phải đội quân của Ác Diễn Hãn Tà đã bị đuổi về phía bên kia bờ sông mà là lương thảo và viện binh đến tiếp viện. Mùa đông không còn dài, nếu muốn công thành trong một lần, quân Hung sẽ cần rất nhiều tiếp tế. So với tìm kiếm một doanh trại chẳng biết đóng quân ở đâu giữa trập trùng núi non, dự đoán đường đi của đoàn tiếp viện dễ dàng hơn nhiều.
Sở dĩ nói vậy vì có lí do để những đợt tiến công trước của quân Hung không vươn được quá xa. Xuân hạ nước sông chảy xiết, đánh hay lui đều rất khó khăn. Đông có thể vượt sông nhưng nhiệt độ giảm sút, nông nghiệp khó khăn, đường lương thảo không xoay nổi nhu cầu.
"Nếu như chúng đã quyết tâm đánh đến cùng vào mùa Đông nghĩa là quân Hung đã tìm được tuyến đường để vận chuyển lương thảo nhanh chóng và an toàn." Viên tướng quân kết luận.
"Nơi này." Triệu tướng quân tiếp lời. "Bồn địa Tarim, phía Bắc của các tộc người Hung."
"Bồn địa Tarim vốn rất xa so với nơi định cư của 12 bộ tộc người Hung, nhưng đây là nơi duy nhất có nhiệt độ thấp hơn so với toàn bộ địa hình trong mùa Đông. Không quá ấm áp, nhưng ít lạnh hơn, có thể trồng trọt. Chúng ta đoán 1 vài bộ tộc đã chấp nhận di dời để khai phá bồn địa Tarim thành nơi cung cấp cho chiến địa." Tôn Thi Vũ vừa dứt, Phùng Tại Hách ngay lập tức thêm vào.
"Vậy chỉ cần tìm được tuyến đường nhanh nhất từ bồn địa Tarim đến những dãy núi nhiều chỗ ẩn nấp, chúng ta sẽ xác định được đường vận chuyển."
Trinh sát lách qua toán lính đang ẩn nấp, tiến đến chỗ Phùng Tại Hách. "Thưa đại tướng, đã thấy bóng dáng của đội vận chuyển, dự đoán 8 nghìn tới 1 vạn quân."
"Y vậy mà đoán giỏi phết nhỉ." Phùng Tại Hách khẽ nhếch mép.
"Phùng Tại Hách!" Tôn Thi Vũ hắng giọng gọi tên người vừa bước ra khỏi lều. "Ngươi nghĩ đem có 4 nghìn quân là đủ sao. Nếu như là lương thảo thôi thì không nói, nhưng quân Hung chắc chắn sẽ đem cả tiếp viện, lên đến 1 vạn người là có thể. Ngươi định lấy 1 địch 2 thế nào?" Ánh mắt y đầy lo lắng nhìn Phùng Tại Hách.
Phùng Tại Hách quay lại mỉm cười với y, khẽ nghiêng đầu. "Tôn tướng quân, người nói xem mục tiêu của chúng ta lần này là gì?".
"Hả?" Tôn Thi Vũ khó hiểu nhìn hắn.
"Nếu ta đem 1 vạn ta không chắc chúng ta sẽ giữ được 1 vạn. Nhưng đem 4 nghìn ta đảm bảo có thể đem về cả 4 nghìn. Người thấy cái nào hơn?" Phùng Tại Hách tinh quái nhìn vào sự nghi hoặc của Tôn Thi Vũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[missingelk/ruhends/vihends] hải đường hồng
FanficTrong trí nhớ của Lâu Vận Phong, Lâu Tại Hách luôn là một người anh hiền dịu, hết mực yêu chiều cậu. Tuy số lần cậu gặp anh chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng Lâu Vận Phong rất yêu quý đại ca mình. Mỗi khi gặp anh, cậu luôn cuốn lấy anh không rời, tựa...