notice: phiền mọi người về intro để xem bản dịch hán hàn cho tên char chap này.
── ⋅✴ ⋅ ──
Những ngày sau đó, Đại Lục vẫn liên tục ra quân. Thi Vũ nghe nói Tại Hách mất tiếng nói, chủ động không tham gia thảo luận chiến lược nữa, xin ở lại đại doanh chăm sóc cho các binh sĩ bị thương nặng.
Quân Hung sau vụ việc của Cát Chí Nhi đã rút kinh nghiệm, thay vì mang một lượng lớn, bọn chúng tách ra nhiều chuyến nhỏ. Để tránh trường hợp bị tập kích như trước, quân Hung gửi một lần hai đạo quân, một nhóm trực tiếp gây chiến với quân Đại Lục để đánh lạc hướng cho nhóm kia đưa lương thực đến nơi. Quân Đại Lục nắm bản đồ không vững bị chúng khai thác. Muốn bỏ đánh nhau, đuổi quân nhu cũng không làm được.
Các tướng ra trận vẫn là người biết nặng nhẹ, thương vong không nhiều nhưng không thu được gì, còn để lương thực đến được chỗ của Ác Diễn Hãn Tà.
Thoắt cái đã đến giữa tháng 2, chỉ còn 1 tháng nữa thôi là mặt sông sẽ tan băng. Ác Diễn Hãn Tà chắc chắn sẽ hành động trong khoảng thời gian này. Tôn Thi Vũ biết vậy nhưng dù đã cấm túc 1 tháng rồi y vẫn không nghĩ ra mình nên làm gì. Thi Vũ muốn ra chiến trường, muốn bàn việc quân, nhưng lại sợ rằng bản thân sẽ trở thành gánh nặng như trước. Tôn Thi Vũ thật lòng không biết mình phải làm gì mới tốt.
Nhưng y không phải người duy nhất sốt ruột.
Kim Cơ Nhân vừa trở về từ chiến địa đã vội tới lều trị thương.
"Hách ca, huynh phải trở lại chiến trường ngay! Cứ để như này rất không ổn." Y khẩn khoản.
"Có vấn đề gì sao." Tại Hách đang lò dò bê bát cháo đến để đút cho một binh sĩ bị thương ở tay thuận.
"Rất." Kim Cơ Nhân hiếm khi mất bình tĩnh như vậy. "Hôm nay đã thấy bóng dáng của xe vận chuyển binh khí, Ác Diễn Hãn Tà sắp vượt sông tiếp rồi."
"Vậy thì không ổn thật rồi." Tại Hách vẫn chuyên tâm đút cháo cho vị kia, không nhìn Kim Cơ Nhân nổi một cái.
"Đại tướng!" Kim Cơ Nhân giãy nảy lên đầy bất lực.
Tại Hách đút xong cháo mới buông bát xuống đứng dậy đối mặt với y. "Ta đã nói rồi, ta ra trận cũng vô nghĩa. Có ta cũng chẳng khá hơn đâu. Giờ muốn thắng được quân Hung thì phải nắm rõ bản đồ khu vực này." Hắn lau tay, nhún hai vai nhẹ tênh. "Mà ta thì biết cóc gì đâu."
"Vậy phải làm thế nào?" Kim Cơ Nhân vội bước theo Tại Hách ra ngoài.
"Chẳng phải ở cái doanh này có người nắm tuyến đường bên kia sông trong lòng bàn tay sao? Nếu mấy chủ tướng kia gấp đến vậy thì phải tìm y chứ."
Kim Cơ Nhân biết Tại Hách nhắc đến ai, nói. "Nhưng mà cả tháng nay y chẳng ra khỏi lều, còn không chịu nói chuyện với ai. Người cứng đầu như vậy, e vẫn cho là mình đúng."
"Tin ta đi, y biết lỗi từ lâu rồi. Là không dám ra chứ không phải không muốn ra."
"Vậy thì càng khó."
"Tôn Thi Vũ là một tướng tốt, một tướng tài. Y đã đánh với quân Hung từ năm 16, 17 tuổi, không ai hiểu quân Hung bằng Tôn Thi Vũ. Ta tin thời khắc tới, y sẽ chủ động quay lại thôi. Đừng lo." Phùng Tại Hách vỗ vai Kim Cơ Nhân mấy cái rồi đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[missingelk/ruhends/vihends] hải đường hồng
FanficTrong trí nhớ của Lâu Vận Phong, Lâu Tại Hách luôn là một người anh hiền dịu, hết mực yêu chiều cậu. Tuy số lần cậu gặp anh chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng Lâu Vận Phong rất yêu quý đại ca mình. Mỗi khi gặp anh, cậu luôn cuốn lấy anh không rời, tựa...