notice: phiền mọi người về intro để xem bản dịch hán hàn cho tên char chap này.
── ⋅✴ ⋅ ──
Hôm nay là ngày đầu tiên Vận Phong ra tiền tuyến. Đặt chân qua cổng doanh, cậu ngay lập tức bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt. Tiếng bước chân dồn dập của các binh sĩ rúng động mặt đất nơi cậu đứng. Bánh xe chở quân lương và binh khí lăn sòng sọc trên mặt đường không ngừng nghỉ. Đâu đâu cũng trộn tạp nham vô số âm thanh, chẳng biết từ tiếng nói cười hay tiếng mài dũa vũ khí.
Bắt đầu từ ngày hôm nay, Phùng Vận Phong sẽ được dẫn dắt bởi một trong các chủ tướng của Phùng Tại Hách - Kim Chính Mân tướng quân. Kim tướng quân dẫn Vận Phong đi một vòng quanh đại doanh, giới thiệu cho cậu các bộ phận, các vị chủ tướng, rồi dừng ở trước trường nuôi ngựa. Anh lấy cỏ cho ngựa ăn, tiện đưa một bó cho cậu.
"Vị trí của đệ trong đại quân nói dễ thì dễ mà nói khó thì cũng rất khó." Kim Chính Mân nhàn nhã vuốt lông ngựa, tiện giảng giải cho Vận Phong.
Vận Phong vừa cho ngựa ăn, vừa cố gắng theo dõi lời anh nói. "Là kiểu vị trí như nào ạ?"
"Nói đơn giản thì đệ có thể tưởng tượng chủ lực trong đại quân giống như một khẩu pháo còn đệ sẽ là bức tường nâng đỡ khẩu pháo đó. Trong thời gian đầu, đệ sẽ đi cùng ta, tập làm quen với mấy trận nhỏ trước, khi đệ sẵn sàng, đệ sẽ sang quân phòng vệ mũi nhọn với Đại soái."
Kim Chính Mân buông đám cỏ xuống, vờ làm động tác ngắm bắn "Đại soái là xạ thủ vô địch số một của đại quân. Đệ chỉ cần tiến lên phía trước, cầm chân địch, bọc thật kỹ cho đại ca đệ bắn là được."
Chính Mân quay lại cười với cậu "Nhìn vậy chứ để giỏi được, khó lắm."
"Chiến thuật này là ai nghĩ ra vậy ạ?"
"Nhóc này vậy mà cũng nhạy bén nhỉ, sao biết là bọn ta tự nghĩ?" Chính Mân tóm lấy Vận Phong, quàng tay qua cổ vò tóc cậu rối mù.
"Vì đệ đọc trong binh pháp không có." Vận Phong thành thật trả lời, cố gắng thoát khỏi cái kẹp nghẹt thở của Kim Chính Mân.
Kim Chính Mân nhìn nhóc con ho khù khụ không nhịn được cười. "Ừ, chiến lược này trước đây do một vị chiến hữu của bọn ta nghĩ ra, một chiến hữu vô cùng đặc biệt. Người ấy chỉ chiến đấu cùng bọn ta khoảng một năm, nhưng người ấy đã từng cùng Đại soái oanh tạc cả phương Bắc, thành công dành lại Đại Mạc cho đế vương."
"Người ấy lợi hại vậy sao ạ?" Vận Phong trầm trồ.
"Lợi hại thôi ư? Phải gọi là siêu đẳng thiên tài ấy chứ." Kim Chính Mân cao giọng, hết mực tung hô người đồng đội cũ.
"Vậy tại sao đệ không thấy người ấy ở đại doanh?"
"Hừm...thế nào nhỉ." Kim Chính Mân vuốt cằm đăm chiêu suy nghĩ xem làm thế nào để nói cho Vận Phong dễ hiểu nhất. "Người ấy có những việc khác quan trọng hơn phải làm? Có thể nói như vậy, người ấy bận không thể cùng chiến đấu với bọn ta." Kim Chính Mân quay sang cười khổ với Vận Phong. "Dù ta cũng nhớ người đó lắm."
![](https://img.wattpad.com/cover/366199096-288-k56459.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[missingelk/ruhends/vihends] hải đường hồng
FanfictionTrong trí nhớ của Lâu Vận Phong, Lâu Tại Hách luôn là một người anh hiền dịu, hết mực yêu chiều cậu. Tuy số lần cậu gặp anh chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng Lâu Vận Phong rất yêu quý đại ca mình. Mỗi khi gặp anh, cậu luôn cuốn lấy anh không rời, tựa...