trường mộng (trung)

103 4 0
                                    

"Vậy Phong Phong thật sự là vương tử Đại Mạc ư?" Triệu Gia Hào cắn móng tay tự nhẩm với bản thân, trong lòng vẫn không biết nên phản ứng thế nào với tin này. Bước đến gần cổng Thanh phủ, tiếng quát tháo của phụ thân giáng thẳng xuống đại não cậu, cả người Triệu Gia Hào không rét mà run.

"Tiểu tử Gia Hào đi đâu rồi hả! Các ngươi có một tên oắt con cũng không trông được. Lũ vô dụng!"

Cậu rón rén bước vào nhà chính, đầu cúi gập xuống, không dám nhìn lên.

"Ph-Phụ thân"

Ông nhìn thấy cậu thì tạm thời bĩnh tĩnh lại. An tọa trên chiếc ghế của gia chủ trong nhà chính, ông ra hiệu cho cậu tiến gần lại. Ông không còn quát tháo như khi nãy, chất giọng trầm và ổn định hơn nhưng lại đầy tức giận và đay nghiến. Mỗi lần nghe ông dùng đến giọng này, Triệu Gia Hào cảm giác như bị từng lời nói hóa kiếm đâm xuyên qua cơ thể mỏng manh.

"Mày có biết hôm nay là ngày gì không. Mày có biết Hoắc tiên sinh đợi m bao lâu không. Mày có còn coi tao, coi Triệu gia, coi Thanh phủ ra gì không hả?" 

"Dạ, thưa phụ thân." Hơi thở cậu ngày một gấp gáp hơn, Triệu Gia Hào đã sắp vò nát bàn tay của chính mình.

"Mày đi đâu?"

Cậu không trả lời.

"Đại thiếu đi Nhạc phủ thưa lão gia." Là quản gia nhà cậu từ đằng sau bước ra tố cáo, Triệu Gia Hào cũng chỉ biết nuốt nước bọt, chuẩn bị hứng chịu cơn thịnh nộ của phụ thân.

"Mày hay lắm. Hôm nay là ngày đầu bái tiên sinh của đệ đệ mày, tao đã dặn mày từ trước là phải ở nhà đón tiên sinh, vậy mà mày lại dám trốn sang Nhạc phủ. Hay mày tưởng mày có được tiên sinh dạy dỗ rồi thì mày không cần quan tâm em mày nữa. Hả! Mày trả lời tao xem nào!"

Triệu tông chủ nổi trận lôi đình, nếu không có quản gia can ngăn, có lẽ ông đã cho Triệu Gia Hào một cái bạt tai đau điếng để cậu nhớ mà không dám trái lời ông một lần nào nữa.

Ông chỉ tay vào thẳng mặt Triệu Gia Hào mà đay nghiến. "Tất cả là tại tên oắt con ở Nhạc phủ đó. Từ khi mày qua lại với nó, mày luôn tìm cách chống lại tao!" 

Một câu nói của Triệu tông chủ đã động phải vảy ngược của Triệu Gia Hào. Những xúc cảm cậu cố gắng kìm nén từ khi trở về từ Nhạc phủ đang tìm cách trào ra. Triệu Gia Hào đã không còn nghĩ đến phụ thân, đệ đệ hay tiên sinh nữa, giờ trong đầu cậu chỉ còn lại một khung cảnh khó quên, một bóng hình nhỏ nhoi đứng giữa nhà chính run rẩy trong cái ôm của phụ thân.

"Không phải..." Giọng cậu lí nhí, gần như là chỉ lẩm bẩm trong miệng. "Cậu ấy không còn là người Nhạc phủ nữa."

"Mày nói cái gì?" Sắc mặt Triệu tông chủ thay đổi, ông nhìn sang quản gia ở bên cạnh tìm kiếm câu trả lời. Cái gật đầu của hắn đủ để ông không cần bất cứ lời nào từ Triệu Gia Hào nữa.

"Cậu ấy không phải người Nhạc phủ. Giờ cậu ấy là vương tử Đại Mạc rồi..." Triệu Gia Hào không nhận ra. Cậu càng nói ra sự thật, cổ họng càng nghẹn lại, tiếng khản đi rõ rệt. Từ khi nào những giọt nước mắt đã rơi tí tách xuống đôi bàn tay nhỏ bé đang vò nát vạt áo. 

[missingelk/ruhends/vihends] hải đường hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ