Chương 16

167 4 0
                                    

Pass: 200methonhop (200 mét hỗn hợp - chương 6)

***

Ánh đèn sân khấu chiếu vào Số 17 và đối thủ của cậu, Lục Hách Dương không quan tâm võ sĩ kia trông như thế nào, chỉ thấy nửa trên khuôn mặt của Số 17 vẫn được bôi thuốc màu, ngoài ra trên mặt cậu còn quấn bịt mắt bằng ren đen, chỉ để lộ ra hai mắt.

Một cái vòng được quấn quanh cổ của Số 17, phía trước treo một cái chuông bạc cỡ vừa, lắc lư theo bước chân của cậu, khi ánh đèn chiếu vào, chiếc chuông lấp la lấp lánh. Trận đấu lần này là MMA, Số 17 đeo một đôi găng tay bằng lụa màu đen bên dưới đôi găng tay xẻ ngón. Đôi găng tay này rất dài, kéo đến tận khuỷu tay.

Nửa thân trên của cậu bị quấn bằng một sợi dây thừng màu đen, đây là một loại trói buộc đặc biệt, phần dưới không mặc quần thể thao cũ mà là một chiếc váy xếp ly màu đen, được làm bằng da, ngắn hơn một chút so với chiếc quần thể thao trước đó, chạy dọc đến giữa đùi, khiến cho đôi chân trông rất thon thả. Hơn nữa, trên mắt cá chân cậu còn đeo một cặp vòng chân.

Cơ thể của Số 17 từ trên xuống dưới, không có thứ gì không phải là đồ chơi tình dục, tràn ngập tính gợi dục.

Hạ Uý nhìn đến sững sờ: "Tôi biết Đường Phi Dịch biến thái, nhưng tôi không ngờ gã lại biến thái đến mức này, trước mặt một đống người thế này..."

Hắn vừa khinh bỉ sự đồi bại của người khác vừa lấy điện thoại di động ra, bật máy ảnh rồi nói: "Không được, sau này tôi cũng muốn làm ông chủ, bao toàn bộ hội trường để người khác phục vụ tôi chơi."

"Bây giờ cậu cũng có thể làm vậy." Lục Hách Dương lấy đi điện thoại di động của hắn, tắt đi rồi nói: "Chụp cái này làm gì?"

"Chỉ là đột nhiên hiểu ra làm alpha thú vị ở chỗ nào..." Hạ Uý tặc lưỡi vài cái, "Biểu diễn ở biệt thự hồ đá cũng biến thái nhưng ngấy lắm, hoàn toàn không bằng chỗ này. "

Suy cho cùng một loại là biểu diễn để lấy lòng khách, một loại là chịu nhục để kiếm sống, khác biệt nằm ở bản chất.

Trên mặt Số 17 vẫn luôn không có biểu cảm gì, sau khi tiến vào lồng bát giác, cậu liếc nhìn vị trí ở hàng thứ nhất rồi cúi đầu xuống.

Dáng vẻ đó, trông có vẻ vừa bình tĩnh vừa nhẫn nhục.

Lục Hách Dương cụp mắt xuống để điều chỉnh thông số trên vòng tay, phát hiện ra nó đã ở mức cao nhất —— anh vừa mới điều chỉnh nửa phút trước, thế nhưng bây giờ lại hoàn toàn quên mất, thực hiện động tác lặp đi lặp lại.

Trọng tài thổi còi, tiếng la hét xung quanh dần dần lắng xuống, hai võ sĩ trong lồng bát giác đứng đối mặt nhau. Đối thủ của Số 17 cũng đeo một vài món đồ nhỏ, nhưng so sánh thì rõ ràng chỉ là mang tính tượng trưng mà thôi, còn Số 17 mới là cố tình bị hoá trang như vậy.

Một alpha cầm máy ảnh DSLR(*) chạy đến bên cạnh Đường Phi Dịch, cúi người nghe gã nói vài câu, alpha kia gật đầu, trực tiếp đi đến cái bàn bên cạnh, chỉnh ống kính hướng vào trong lồng bát giác và bắt đầu ghi hình.

Lời muốn nói, trói chẳng đặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ