Pass: thuongtakhongquan (thượng tá không quân - chương 73)
***
Trong nhà bố trí hai phòng ngủ một phòng khách, từ trang trí đến bài trí không khác gì nhà ở trong khu dân cư, không giống ký túc xá chút nào. Hầu hết những người sống trong tòa nhà này đều là sĩ quan, vậy nên mới được bố trí cho điều kiện chỗ ở như vậy.
Lục Hách Dương rót cho Hứa Tắc một ly nước, đặt lên bàn trà: "Tôi đã nói lần kiểm tra này không cần tính tôi vào, không ngờ muộn thế này rồi còn yêu cầu cậu đến đây một chuyến, bác sĩ Hứa vất vả rồi."
"Không sao, đây là công việc của tôi." Hứa Tắc ép buộc mình tập trung tinh thần, đảm bảo không nói sai, "Chỉ là kiểm tra đơn giản thôi."
"Vậy bắt đầu đi, cần tôi phải làm gì?" Lục Hách Dương đứng trước mặt Hứa Tắc, hơi nghiêng đầu, dáng vẻ vô cùng thoải mái và phối hợp.
Hứa Tắc nhìn đi nơi khác theo bản năng: "Ngồi trên sofa là được rồi."
Lục Hách Dương ngồi xuống, Hứa Tắc đặt hộp thuốc xuống, mở ra, bật phiếu khám sức khỏe và phần mềm bên ngoài ống nghe từ hệ thống. Cậu đứng bên cạnh hai chân Lục Hách Dương, đeo ống nghe vào, sau đó cúi người đặt đầu ống nghe lên ngực Lục Hách Dương, vừa nghe vừa quan sát hình ảnh dao động trên màn hình.
Hứa Tắc đã nghe chẩn đoán bệnh cho rất nhiều người, có người sẽ nhìn xuống quan sát cánh tay cậu di chuyển, có người sẽ cùng cậu nhìn vào màn hình, có người sẽ thả lỏng, nhưng rất ít khi có người giống như Lục Hách Dương, quan sát góc nghiêng của cậu ở khoảng cách gần bình tĩnh và trực tiếp như vậy.
Cậu mừng vì người được nghe chẩn đoán bệnh không phải là mình.
Thời gian trôi qua vô cùng chậm, khi lặng lẽ đếm đến giây cuối cùng, Hứa Tắc liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu lưu dữ liệu vào hệ thống thông tin, tháo ống nghe cất đi rồi mở ống thu thập ra. Bao bì bình thường vốn rất dễ mở nhưng bây giờ đã xé mấy lần vẫn không xé được, Hứa Tắc khẽ cau mày, không phải là không vui mà là phiền muộn.
Một bàn tay duỗi ra muốn lấy ống thu thập đi, Lục Hách Dương xé mở bao bì rồi lại đưa qua cho Hứa Tắc, nói: "Bác sĩ Hứa, đừng tức giận."
Hứa Tắc ngẩn người, cúi đầu lấy tăm bông, giải thích: "Không có tức giận."
"Tôi biết." Lục Hách Dương nói.
"Tôi cần rút một ít pheromone." Hứa Tắc đóng nắp hộp tăm bông lại, cố gắng tỏ ra bình thường như đang tìm hiểu tình trạng thể chất của đối tượng kiểm tra, hỏi: "Tuyến thể và pheromone... đều ổn chứ?"
"Vẫn ổn." Lục Hách Dương nghiêng người qua, đưa lưng về phía Hứa Tắc để tiện cho cậu thao tác, trả lời: "Nhưng khoảng ba tháng sẽ xảy ra kỳ mẫn cảm một lần."
Hứa Tắc sững người, tưởng là mình nghe nhầm. Một alpha cấp S xuất hiện kỳ mẫn cảm vẫn luôn hiếm gặp, chính cậu đã trải nghiệm rất nhiều lần vì lần phân hoá thứ hai. Cho đến hiện tại, sự khó chịu về sinh lý đã là thứ yếu, ảnh hưởng đến công việc mới là bất tiện lớn nhất, huống hồ gì Lục Hách Dương còn mang trọng trách trên người. Anh vốn dĩ có thể mãi mãi không bao giờ bị quấy nhiễu bởi kỳ mẫn cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời muốn nói, trói chẳng đặng
Ficción GeneralTác giả: Mạch Hương Kê Ni Thể loại: ABO, gương vỡ lại lành, yêu thầm thành thật, HE. Couple: Lục Hách Dương x Hứa Tắc (Lạnh lùng quyến rũ thiên chi kiêu tử Alpha công x Thâm tình tự nhiên thiếu niên cố gắng vươn lên Alpha thụ) Số chương: 106 ...