Chương 59

119 3 1
                                    

Mãi cho đến khi Lục Hách Dương vươn tay ra giúp Hứa Tắc lau khóe miệng, Hứa Tắc mới nhận ra mình đã chảy rất nhiều nước miếng.

Chưa lau được mấy lần, Lục Hách Dương đưa hai ngón tay ra cắm vào miệng Hứa Tắc, chơi đùa với lưỡi của cậu. Hứa Tắc nhắm mắt lại rồi lại mở ra, đầu óc mê man nhìn Lục Hách Dương.

"Không thể ngủ lại nhà em rồi, lát nữa anh phải đi." Lục Hách Dương rút ngón tay ra, dùng mặt trong ngón tay xoa mí mắt của Hứa Tắc.

Hai mắt Hứa Tắc mất đi tiêu cự nhìn anh một lúc, nghĩ đến bây giờ trời hẳn là đã sáng rồi. Cậu ngậm miệng lại, nuốt xuống, hỏi một câu hỏi suýt nữa đã bị bỏ qua: "Anh huấn luyện xong mới về sao?" Cậu lo lắng mình sẽ ảnh hưởng đến việc huấn luyện của Lục Hách Dương.

"Đúng vậy." Lục Hách Dương đưa ra một câu trả lời không làm cho Hứa Tắc cảm thấy gánh nặng, "Mấy ngày nữa trường dự bị có bài kiểm tra, vốn dĩ cũng phải trở về."

Điều này có nghĩa là Lục Hách Dương phải ở lại cho đến khi kết thúc kỳ thi, chỉ có như vậy thôi mà Hứa Tắc đã cảm thấy vui vẻ. Cậu mím môi, trông giống như một nụ cười nhàn nhạt, Hứa Tắc nói: "Trên đường về cẩn thận."

Lục Hách Dương nhìn cậu vài giây, sau đó đột nhiên nằm xuống bên cạnh cậu. Bọn họ rất ít khi cùng nhau nằm xuống như vậy, Hứa Tắc quay đầu sang nhìn sườn mặt của Lục Hách Dương, trong lòng âm thầm đếm thời gian.

Đếm đến ba mươi sáu giây, Lục Hách Dương giơ tay niết sống mũi, sau đó ngồi dậy: "Lại đi tắm đi."

"Em tự tắm... là được rồi." Hứa Tắc cũng ngồi dậy theo, có thể cảm nhận được rõ ràng có thứ gì đó chảy ra. Cậu kéo chăn đắp lên dưới người, "Muộn lắm rồi, anh về nhà trước đi."

"Được." Lục Hách Dương đứng dậy xuống giường. Anh vẫn luôn mặc quần, nhặt chiếc áo phông ở cuối giường lên mặc vào sau đó đi lấy quần áo của Hứa Tắc ở trên bàn. Lục Hách Dương quay lưng lại với Hứa Tắc, đẩy xấp bài kiểm tra sang một bên, khi nhìn thấy tờ giấy nháp ở bên dưới, anh đã mỉm cười.

Anh trở lại bên giường, Hứa Tắc vẫn còn đang ngơ ngác nhìn anh. Lục Hách Dương chồng chiếc áo phông lên đầu Hứa Tắc, bảo cậu giơ tay lên, Hứa Tắc giơ tay lên mặc chiếc áo phông vào.

Sau đó, Lục Hách Dương giữ mặt Hứa Tắc để cậu nghiêng đầu sang, cúi người nhìn cổ cậu, nói: "Dấu vết rất nông, ngày mai sẽ biến mất."

"Không sao." Hứa Tắc nói, cậu cũng không phải là chưa từng mang theo vết thương hay vết bầm đến trường học.

Lục Hách Dương xoa đầu Hứa Tắc, nhẹ nhàng sờ lỗ tai của cậu, hỏi: "Đối với người khác cũng như vậy sao?"

Một câu hỏi không chuẩn bị trước, Hứa Tắc ngẩng đầu lên lộ ra biểu cảm hơi nghi hoặc, Lục Hách Dương đang nhìn xuống cậu, lông mi tạo ra bóng tối bên dưới mắt. Hứa Tắc cảm thấy cả người mình bị thu lại thành rất nhỏ, hoàn toàn đứng trong bóng tối đó, ánh mắt của Lục Hách Dương luôn mang đến cho cậu một cảm giác vì bị kiểm soát mà an toàn đến kỳ lạ.

Thế là Hứa Tắc hơi mất tập trung một lúc, phải vài giây sau mới bình thường trở lại: "Cái gì?"

"Lúc đánh quyền anh, bị người khác làm đau." Tay Lục Hách Dương luồn qua gáy Hứa Tắc, phủ lên vị trí tuyến thể, tiếp tục hỏi: "Cũng sẽ hưng phấn sao?"

Lời muốn nói, trói chẳng đặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ