Chương 71

115 2 1
                                    

Bên ngoài cổng lớn căn cứ quân sự, Cố Quân Trì đang cầm ô nhìn Lục Hách Dương ngồi vào ghế lái, trong xe không có ai dưới trướng Tưởng Văn mà chỉ có một mình Lục Hách Dương.

Sau khi lái xe ra khỏi quân khu sẽ có vệ sĩ do Lục Thừa Dự sắp xếp đi theo Lục Hách Dương, giống như mười tám năm qua.

Những hạt mưa dày đặc khiến chiếc ô không chịu được rung lên, cách một cửa sổ xe, Cố Quân Trì nhìn thấy Lục Hách Dương vẫy tay với mình, giống như một lời tạm biệt rất bình thường sau đó lái xe về phía đường cái.

Cố Quân Trì nhận ra mình đã đoán sai, Hứa Tắc có vẻ là một người được chọn rất phù hợp, người có thể khiến cho chuyện này đạt được hiệu quả lý tưởng với cái giá phải trả thấp nhất. Thế nhưng thực chất chỉ là lời nói suông, bởi vì từ đầu đến cuối, Lục Hách Dương chưa bao giờ để cho Hứa Tắc rơi vào phạm vi bị lựa chọn.

Cần gạt nước đung đưa đều đặn làm chệch hướng dòng nước trên kính chắn gió, rõ ràng là đang giữa trưa thế nhưng phải bật đèn pha mới có thể nhìn rõ con đường phía trước. Lục Hách Dương bình tĩnh lái xe, bình tĩnh đến mức có hơi buồn ngủ, có lẽ không phải buồn ngủ mà là mệt mỏi.

Vấn đề trước mắt rất nhiều, sự an toàn của Hứa Tắc, Diệp Vân Hoa và thậm chí cả Lâm Ngung Miên, tình cảnh nguy khốn của Lục Thanh Mặc và sự kiểm soát của Lục Thừa Dự đối với tất cả mọi thứ. Vốn dĩ nên từ từ giải quyết nhưng bây giờ xem ra đã không còn thời gian nữa rồi. Lục Hách Dương rất ít khi làm chuyện gì không nắm chắc nhưng anh không hối hận, không ai có thể đảm bảo vạn sự sẽ thành công, sự lựa chọn sau khi tránh được tất cả lựa chọn sai lầm cũng không nhất thiết sẽ đúng. Có thể trong một số việc, không hề tồn tại cái gọi là lựa chọn đúng, anh chỉ cần đảm bảo mình có đủ năng lực gánh chịu mọi hậu quả là được.

Quãng đường từ căn cứ quân sự đến khu đô thị mất hơn một tiếng, lúc đi qua một ngọn núi thấp, rừng rậm xung quanh che khuất hoàn toàn ánh sáng, chỉ còn lại ánh sáng của đèn pha xe. Lục Hách Dương liếc kính chiếu hậu, xe vệ sĩ chậm chạp không đuổi kịp.

Hai mươi giây sau, chiếc lốp phía trước bên phải của xe ô tô phát ra âm thanh như bị bóp nghẹt, sau đó cả chiếc xe lao thẳng vào lan can bên phải trong tiếng chuông báo động dồn dập. Lục Hách Dương lập tức đạp phanh, ổn định tay lái mất kiểm soát, bánh xe ma sát với mặt đường phát ra âm thanh chói tai.

Két —— Phần đầu xe bị nghiêng va đập vào con lươn thép bên đường, cả người Lục Hách Dương đập vào vô lăng theo quán tính, khiến cho hai tay đang chống đỡ của anh đau lên dữ dội.

Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy có người trèo qua con lươn đến bên cạnh xe.

Hứa Tắc vội vã đến phòng phẫu thuật tim mạch của Bệnh viện số 2 Thủ đô, Trì Gia Hàn đã ở đó từ trước. Từ trường học đến đây mất gần một tiếng, đủ để mài mòn sự kiên nhẫn và bình tĩnh của cậu, lúc Châu Trinh cầm đơn đồng ý và yêu cầu cậu ký tên, ngay cả bút Hứa Tắc cũng không thể cầm được vững vàng, chữ ký viết lên xiêu xiêu vẹo vẹo.

Châu Trinh nhanh chóng trở lại phòng phẫu thuật, Hứa Tắc đứng ở chỗ cũ, cậu không chắc mình có nhìn rõ hay không, chữ ký của bác sĩ phẫu thuật chính trên giấy đồng ý dường như là của Lý Triển.

Lời muốn nói, trói chẳng đặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ