Lý Bính lo sợ điều gì?《2》

370 55 13
                                    

Tác giả: @红豆包1293

__________

Mặt dây chuyền ngọc rơi nước, Trần Thập vội vàng chạy vào bờ, cỏ dại mọc xung quanh bờ sông, trời lại tối, y làm sao tìm đây? Nguyệt Nga nhìn Trần Thập muốn lấy lên, tức giận kéo y vào giữa bờ.

"Ta ném nó đi rồi, huynh lấy lại làm gì?" Nguyệt Nga vừa tức giận vừa lo lắng.

Thấy Trần Thập ngơ ngác, Nguyệt Nga chợt thở phào nhẹ nhõm: “Mặt dây chuyền ngọc đó thật sự không đáng giá bao nhiêu tiền... huynh không cần lo lắng, trên đời có rất nhiều thiếu niên tuấn tú như vậy, bọn họ giọng nói tốt hơn giọng của huynh, không phải là ta như vậy là vì huynh đâu."

Trần Thập xấu hổ gãi đầu: "Thật xin lỗi..."

"Có phải là huynh đã có người mình thích rồi không?" Tâm tư của tiểu cô nương đến rồi đi rất nhanh, nghĩ đến những lời từ chối khác nhau của Trần Thập, cô không khỏi dò xét.

"Ta... ta đâu có." Trần Thập lập tức phản bác.

Không ngờ hành động này lại khơi dậy sự nghi ngờ của cô, Nguyệt Nga muốn tra hỏi y lần nữa thì hai người ban nãy đã quay trở lại.

Mây tan và trăng xuất hiện, Lang Muội vui vẻ chỉ về phía xa: "Đẹp quá"

Bốn người bước ra khỏi đình, cùng nhau nhìn trăng sáng.

Bên trong thắp đèn, trên bàn đã chuẩn bị sẵn đồ thêu và chỉ, Nguyệt Nga cũng mời Lang Muội ngồi xuống: "Muội và ta thi xem ai có thể xâu sợi chỉ màu này qua bảy lỗ trước để… tìm được người chồng ưng ý nhất, được không?"

Ánh sao bạc từ dải thiên hà đổ xuống, Trần Thập ngẫng đầu lên, y có thể nhìn thấy những ngôi sao trên bầu trời, dù khoảng cách trên bầu trời rất xa nhưng y cũng có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của Bính gia bên cạnh, sáng sủa và sống động. Y chợt nhớ đến câu hỏi của Thất gia, hiện tại trong lòng y đã có câu trả lời.

Sau khi từ đêm thất tịch trở về, Lý Bính có một cảm giác căng thẳng, đêm đó rốt cuộc bọn họ đã nói những gì, là chuyện riêng với nữ nhi đó nên hắn không tiện hỏi Trần Thập .

Trong đầu hắn có một ý tưởng, nhưng lại không thể tâm sự với Trần Thập, Lý Bính, người được mệnh danh là "Bính yêu", không biết nó ám chỉ điều gì, chợt nghĩ đến hành động của Alibaba mấy ngày trước bỗng nhiên không nói nên lời, sao hắn không thử viết thư cho y nhỉ?

Đặt bút xuống giấy, viết đi đọc lại, hắn cảm thấy không ổn, viết dài một chút, lại thấy quá tình cảm, chỉ có mấy dòng, sợ y lại không hiểu điều hắn muốn nói.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ dần dần nghiêng đi, Lý Bính cuối cùng cũng đặt bút xuống, từ từ duỗi người, vừa định đọc kỹ hơn thì Alibaba vội vàng đẩy cửa bước vào. Trong cơn hoảng loạn, hắn cầm lên một cuốn sách ở trên bàn, tình cờ nhặt một tập tài liệu ở bên tay mình lên, giả vờ đang tập trung, giọng khó chịu: "Ngươi làm gì mà vội vàng thế?"

"Thật xin lỗi, thiếu khanh đại nhân, trong cung có lời đồn, giờ phút này đã có người ở tiền điện,  hắn nói có chuyện quan trọng muốn thỉnh cầu."

[Bính Thập] Đoản Nhỏ Về Mèo×Sen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ