Y phục mới

222 34 3
                                    

Tác giả: @Sof - kitty
__________

Trần Thập nghĩ rằng cậu có nhiều kinh nghiệm nuôi mèo trước đây, có thể cậu cảm thấy hơi bỡ ngỡ, nhưng bây giờ Trần Thập đã nuôi một linh miêu, cũng có thêm tự tin khi nói ra điều này. Để mèo có được bộ lông bóng mượt và tính tình hiền lành không phải là điều dễ dàng.

Cần phải kiên nhẫn và cẩn thận, đồng thời phải để mắt đến mọi thứ từ thức ăn, y phục, nhà ở và phương tiện đi lại. Nuôi một con mèo đã không dễ, nuôi Lý Bính lại càng khó hơn, Trần Thập nghĩ một chút, tính toán kỹ càng vẫn chưa rõ là ai nuôi ai.

Thôi Bội dạy Trần Thập số học, điều mà cậu học được lúc đó là gà và thỏ sống trong cùng một chuồng. Tại sao lại nhốt gà và thỏ vào cùng một chuồng rồi gây ra vấn đề như vậy để tính toán chứ? Không tìm ra lí do. May mắn thay, Thôi Bội sau đó hướng dẫn Trần Thập học được một số thuật toán cơ bản thay vì nói về gà và thỏ trong cùng một lồng.

Dùng thuật toán cơ bản này để tính toán số tiền chi tiêu hàng ngày, Trần Thập nhận ra rằng số tiền lương đáng thương của mình thực sự chẳng có tác dụng gì, cậu chỉ mua một ít đồ nhai và thức ăn cho Lý Bính mà đã mất gần hết tiền, trong nửa tháng tiếp theo, cậu thậm chí không thể đến nhà ăn, cũng không ăn được mấy cái bánh trên đường.

"Chậc... không lẽ ta tính rồi sao..." Trần Thập không tin, cậu duỗi ngón tay ra, bấm đi bấm lại mấy lần: "Ngày tám tháng tư, hai mươi văn đàn hương, hai mươi lăm văn bánh đậu xanh...cá tươi... cá tươi...?"

"Ba mươi hai văn." Thôi Bội ở một bên nhắc nhở

"Đúng rồi, ba mươi hai, ba mươi hai!" Trần Thập nhanh chóng tính lại.

"Trần Thập, ngươi tính lại lần thứ ba rồi..." Vương Thất ôm hồ sơ ngáp ngắn ngáp dài, hình như mấy ngày nay thời tiết sắp thay đổi, mọi người đều cảm thấy mệt mỏi: "Nhớ tiền may y phục cho thiếu khanh nữa, đừng quên đó."

"Ta không phải thi đỗ rồi sao? Tại sao lương của ta lại thấp như vậy?" Trần Thập khóc không ra nước mắt.

"Trước đây ta thi đỗ, giờ cũng cao hơn ngươi vài bậc, ngươi có thấy ta là người giàu không?"

Trần Thập suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, Vương Thất như muốn nói [Chính là như vậy] nhưng lại chán nản, trực tiếp nằm gục xuống bàn: "Muốn tiêu nhiều tiền, phải dựa vào gia thế, giống như Alibaba vậy. Nếu như làm thanh quan, căn bản không thể giàu được~"

Sau một lúc lưỡng lự giữa việc làm giàu và làm thanh quan, Trần Thập nói: "Thà làm thanh quan còn tốt hơn."

"Ngươi nhất định là quan thành thật nhất ở Đại Lý Tự, lương tháng này còn chưa biến mất, lương tháng trước cũng coi như không còn rồi."

Dù là thanh quan hay tham quan, chỉ cần có thể may y phục, cơm ngày ba bữa là tốt rồi. Trần Thập hạ quyết tâm, vui vẻ đứng dậy lon ton chạy đi.

Như thế sau đó, Lý Bính mặc y phục mới mà cậu chuẩn bị, mẫu này là xu thế thịnh hành ở Thần Đô, Trần Thập chọn chất liệu màu trắng như trăng và thêu hoa văn tối màu, tạo cảm giác mềm mại, mịn màng, mặc vào mùa hè không có cảm giác ngột ngạt.

[Bính Thập] Đoản Nhỏ Về Mèo×Sen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ