Đại Lý Tự Nhật Thường

204 35 25
                                    

Tác giả: @chikococo2024
__________

Trần Thập không phải là một đứa trẻ thích chưng diện.

Ngay cả ở độ tuổi dầu đầu má phấn , Trần Thập vẫn không có nhiều hứng thú với việc ăn mặc, cậu mặc quan phục của Đại Lý Tự khi đi làm, còn bình thường thì mặc bộ y phục cũ do cậu mang về từ quê lên, rất phù hợp làm việc.

Trần Thập khi nhìn thấy những bộ y phục xinh đẹp cũng rất thích chúng, nhưng cậu vẫn không muốn sử dụng số bổng lộc tiết kiệm được để may những bộ y phục mới này.

"Thần Đô đông tây đều đắt tiền, một bộ y phục cũng có thể mua được rất nhiều thịt."

Trần Thập thực tế đánh giá như vậy.

Nhưng Lý Bính không nghĩ vậy.

Trần Thập thật thà, hắn không muốn cậu bị ức hiếp.

Lý Bính quyết định hắn sẽ đặc biệt tặng Trần Thập một bộ y phục mới, trong khi cậu đang nghỉ ngơi, Lý Bính đã đến cửa tiệm Thất Lạc Phổ, Chu lão bản là một thợ may già đã nghỉ hưu trong cung, chất liệu quần áo và cách may ở đây đều là hàng đầu. Khi lão bản nhìn thấy Lý Bính bước vào, ông đã nhiệt tình hỏi han:

"Lý thiếu khanh đó à, dạo này ngài thế nào?"

Lý Bính ra hiệu đáp lại và nói: "Mọi thứ đều tốt, phiền Chu lão bản quan tâm rồi."

"Bộ y phục mùa đông lần trước cậu mặc có thoải mái không?”

“Nó rất thoải mái và kiểu dáng đẹp mắt, lão bản không cần bận tâm."

Chu lão bản xua xua tay: “Y phục của thiếu khanh từ nhỏ đã được may ở cửa tiệm này, hẳn là phải tính toán kỹ hơn, không biết hôm nay thiếu khanh muốn xem cái gì.”

Lý Bính dạo một vòng trong cửa tiệm, trong cửa tiệm có một số loại vải được ưa chuộng, sau khi chọn lựa, Lý Bính vẫn cảm thấy hơi thất vọng, quay lại hỏi: “Còn loại vải nào khác không? Ta muốn có màu sắc nhẹ nhàng nhưng không quá rực rỡ, loại đơn giản một chút..."

Lý Bính đưa tay ra diễn tả nhưng cảm thấy có chút lúng túng, chỉ có thể nhìn lão bản như cầu cứu, hy vọng ông ấy hiểu được ý của mình.

"Tao nhã"

"Vẫn phải sống động hơn một chút."

"Hoạt bát"

“Cũng ổn nhưng thận trọng một tí”

"Đoan trang"

“Vẫn còn hơi dễ thương"

“…Thiếu khanh đang chọn y phục cho cô nương nào vậy?”

Lý Bính lỗ tai đỏ bừng, lúng túng ho khan: "A, không phải, cậu ấy là đồng liêu, ờ, bằng hữu, cấp dưới của ta."

Chu lão bản không hiểu lắm: “Cũng là công tử à?”

"Ờ, đó là thư lại của ta, cậu ấy nhờ ta mua hộ, Đại Lý Tự bận việc nên tạm thời không thể đến được.”

Chu lão bản gật đầu hiểu ý, không khỏi thở dài trong lòng, Tiểu Lý Bính đã trưởng thành, trở thành một lãnh đạo giỏi, cũng ân cần với cấp dưới giống như cha mình.

[Bính Thập] Đoản Nhỏ Về Mèo×Sen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ