Trần Thập, ta có thể thích ngươi không?

140 26 5
                                    

Tác giả: @人间一两风li
__________

Khi Trần Thập đi mua đồ trên đường, cậu đã bị một tiểu ca chặn lại, nam nhân nói xong với vẻ mặt đỏ bừng và ngượng ngùng, y nhét một chiếc túi thơm vào tay Trần Thập, quay người bỏ chạy, toàn bộ quá trình nhanh đến mức cả Alibaba và Trần Thập đều ngỡ ngàng.

Trần Thập cầm chiếc túi thơm trong tay , tâm trí như bị gió làm lộn xộn.

Tin tức đến từ Alibaba, vì hắn cũng đã thổ lộ tình cảm với Thượng Quan Cầm theo cách tương tự, nhưng chưa kịp tỏ tình thì đã bị mắng và cho rằng điều quan trọng nhất là hắn đã không làm đúng công việc của mình, Thượng Quan Cầm nói rằng cô không thích những thứ có mùi nồng như túi thơm, Alibaba quay trở lại Minh Kính Đường như một quả cà tím bị sương giá, và nhìn thấy Trần Thập bị bao vây bởi Vương Thất và những người khác trong một góc.

"Được rồi, Trần Thập, ngươi giỏi thật, ta còn chưa bao giờ nhận được quà từ người khác đó!" Vương Thất ôm cổ Trần Thập với một nụ cười trêu chọc.

"Thất gia, ta..." Trần Thập không ngừng lùi lại phía sau.

"Trần Thập, ngươi thật sự thích y sao?" Thôi Bội hỏi.

"Không, không có, Thôi gia đừng nói linh tinh, đừng để Bính gia nghe được." Trần Thập đưa tay che miệng Thôi Bội.

"Đại Lý Tự của chúng ta tuy rằng có rất nhiều quy củ, nhưng thiếu khanh cũng không phải là người vô lý, yên tâm, sẽ không cản trở chúng ta yêu đương đâu." Tôn Báo ném đậu phộng bay vào miệng nói.

"Mau lấy ra để ta xem." Vương Thất vừa nói vừa đi lấy cái túi thơm trong tay Trần Thập, sau khi cầm lấy, cậu mò mẫm một hồi sợ làm hỏng, Vương Thất vội vàng tiến lên giật lấy: “Ta thấy ngươi rất quan tâm đến cái túi thơm này, thế mà nói bản thân không thích.”

"Thất gia, xin huynh đừng phá, đây là tâm ý của người ta, là tâm ý sao có thể lãng phí được, mau trả lại cho ta."

Vương Thất nghe vậy, giảo miệng đưa lại cho cậu, nâng túi lên xem xét hồi lâu, mới đàng hoàng đặt lại vào trong ngực, xoay người đi ra ngoài.

Khi Lý Bính nghe được chuyện này từ Thượng Quan Cầm, chuông báo động bắt đầu vang lên trong lòng hắn, Lý Bính chạy đến cửa đại sảnh và nhìn thấy cảnh tượng Trần Thập đặt chiếc túi vào tay mình như một báu vật, trong lòng cảm thấy như có gì đó rất khó chịu, thâm tâm hắn cảm giác như bị ai dùng dùi đâm vào, nhìn Trần Thập bước ra, lưng cậu dần dần nhỏ lại cho đến khi không còn nhìn thấy nữa.

Lý Bính trước sau không đủ dũng khí để hỏi một cách minh bạch, vị thiếu khanh của Đại Lý Tự, người quyết đoán và có chiến lược khi gặp vấn đề, giờ lại cúi đầu như thể không còn cách nào khác ngoài việc làm bất cứ điều gì.

Bầu trời bị bao phủ bởi những đám mây đen, sấm sét ầm ầm và bầu trời u ám, ngay cả không khí cũng tràn ngập hơi ẩm và trời sắp mưa.

Không lâu sau, trời bắt đầu đổ mưa nhẹ, Lý Bính đang nằm trên mái nhà, những hạt mưa dần dần làm bẩn quần áo của hắn, đưa một ngụm rượu lạnh vào miệng, xuyên qua cổ họng, vị mát lạnh lan tỏa khắp tứ chi, hắn giơ tay lên đón những hạt mưa từ trên trời rơi xuống nhưng rất lâu đều vô ích. Dưới mái hiên truyền đến thanh âm, Lý Bính liếc nhìn, lại nhấp một ngụm rượu, Nhất Chi Hoa xuất hiện, ngồi ở mép mái hiên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Bính Thập] Đoản Nhỏ Về Mèo×Sen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ