Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
"Ồ— Faye-kun, em dậy sớm thật nhỉ?"
Người đàn ông đeo mặt nạ bị bất ngờ khi vừa bước vào phòng khách lập tức thấy được bóng dáng tuổi trẻ đang miệt mài dọn dẹp.
Thật kỳ lạ khi thiếu niên này vẫn giấu mình cặn kẽ sau chiếc áo choàng nghi lễ hôm qua, phần tay dài vướng víu được túm gọn theo kiểu buộc gì đó mà Crowley không hình dung được. Y cũng chú ý tới tình hình xung quanh - mọi thứ vẫn lụp xụp rách rưới nhưng nội thất trong phòng không còn như đêm trước lộn xộn vương vãi khắp nơi mà được cậu nhóc đó sắp xếp kê lại quy củ hơn rồi.
Dù thiếu thốn hạn chế đủ thứ, với hiệu suất đáng kinh ngạc của mình căn phòng này về cơ bản đang được cải thiện gọn ghẽ thuận mắt nhất có thể với những gì đứa trẻ đó sở hữu trong tay. Quả là một tài năng và sự siêng năng "đáng chú ý".
"Hiệu trưởng? Chào buổi sáng ạ." Thực sự Faye không quá để tâm, chỉ phản ứng theo lễ phép được rèn giũa thành bản năng chứ vẫn đang ra sức chà mảnh khăn lau bẩn một nửa lên tủ gỗ coi vậy mà còn ổn chán, không bị mối mọi ẩm mục nặng nề như tưởng tượng, giữ lại sửa sang tí là dùng tốt ngay.
Phải đến khi tạm ưng, em mới nhổm dậy tiến tới cạnh Dire Crowley đã đặt khay ăn mới xuống bàn - vừa lúc để ý được bát đĩa hôm qua cũng ở đó khô cong sạch sẽ.
"Tất cả vòi nước đều không thể sử dụng nên em phải dùng nước mưa, nhưng ngài có phiền không nếu em giữ lại chúng? Đồ gia dụng ở đây hiện em không vệ sinh được, tình trạng cũng không ổn lắm." Nắm bắt được tầm nhìn người đàn ông, em chớp thời cơ nêu ra điều bất cập. "Chuyện này thực sự hơi khó. Không như điện có thể dùng tạm được dù không hoàn toàn..."
Crowley xua tay, "Không sao, nơi đây bỏ hoang lâu rồi nên không nghi ngờ việc nó bị xuống cấp. Tôi sẽ cân nhắc sau. Để điều này qua một bên, tối qua em ngủ ngon chứ? Con quái vật kia đâu? Mà vì là một người vô cùng nhân hậu, tôi đã mang tới bữa sáng và đồ cá nhân cho em đây~"
Đề cập đến, rõ ràng vấn đề nhưng không đưa ra trợ giúp hay giải pháp rõ ràng lại chỉ "cân nhắc sau"? Vậy mà câu tiếp theo chuyển sang chuyện khác tự đề cao mình là người tốt?
Thật khập khiễng.
Nhưng không sao, em cũng chẳng mong đợi ai giúp đỡ, thực tế quá nhiều lòng tốt và quan tâm "miễn phí" mới khiến em sợ và cảnh giác nhất. Thế nên hôm qua em mới không nhắc về việc này mà bây giờ cũng là ngẫu nhiên thăm dò thử thôi. Quan trọng hiện tại chỉ có một mình em giữa nơi đất khách xa lạ, em biết mình không xứng đáng phải chịu những điều bất công như vậy và rõ ràng Crowley đã hứa hẹn sẽ chịu trách nhiệm cho Faye khi chiếc Gương Bóng Tối đó tự ý triệu hiệu em tới chứ đâu phải em mong muốn vướng vào chuyện này?