Sáng hôm sau, Seungmin phấn khởi đi xuống nhà. Chuyện là hồi tối cậu mới nhắn tin rủ Jeongin đi chơi, và đương nhiên là em đồng ý.
"Hôm nay đi đâu mà vui thế"-mẹ Kim
"Đi chơi với con dâu tương lai của mẹ ấy"
"Jeongin ấy hả"
"Chứ mẹ nghĩ ai"
"Eo ôi nay gọi thằng bé là con dâu tương lai của mẹ cơ đấy"
"Thì chả phải à mẹ"
"Thôi đi chơi đi ông tướng"
"Vâng, chào mẹ con đi"
"Ừ"
Sau đó cậu phắn sang nhà Jeongin, vừa đi tới là đã thấy mẹ em và em đứng trước nhà cười nói với nhau rồi.
"Chào Innie, dạ cháu chào bác"-Seungmin cúi người chào mẹ Yang
"Seungmin à, chào con"-mẹ Yang
"Minnie~ta đi thôi, con chào mẹ con đi"-Jeongin
"Dạ thưa bác con đi"-Seungmin
"Ừm, hai đứa đi chơi vui vẻ nhá"-mẹ Yang
"Dạ"-Seungmin, Jeongin
Chào mẹ Yang xong, cả hai dắt tay nhau tung tăng đi chơi.
"Em ăn gì chưa Innie"
"Em chưa, thế Minnie ăn chưa"
"Anh cũng chưa, hay mình đi ăn đi"
"Ăn gì bây giờ"
"Hmm.. À, anh biết có tiệm súp gần đây nè, tuy súp rẻ nhưng được một phần rất nhiều, ăn cũng rất ngon"
"Thế ăn súp ha"
"Ừm"
Cả hai ăn uống xong xuôi thì đi tới khu vui chơi. Trên đường đi tới đó thì em và cậu không ngừng liếu lo.
"Em không ngờ tiệm súp ấy nấu ngon vậy ấy, súp quá trời luôn, ăn no căng cả bụng"
"Ừm, anh biết Innie sẽ thích mà"
"Ui cha, tới rồiii"
Tới rồiii. Tới khu vui chơi rồi nè, Seungmin và Jeongin đi vào mua vé vào cổng rồi tung tăng đi vào.
"Chơi cái này đi anh"-Jeongin chỉ vào khu nhà ma
"Được thôi"-Seungmin cũng chiều theo ý em nhỏ mà vào đó chơi.
Bước vào căn nhà cũ kĩ, xung quanh là những cái cây chết khô, cả căn nhà tỏa ra một làn khói mờ mờ ảo ảo. Đẩy cánh cửa gỗ đã mục nát đi vào, cánh cửa ấy lúc đẩy ra cứ kêu cót két cót két, rồi khi em và cậu đã đi vào, cánh cửa đóng sầm lại, làm em hoang mang nhẹ. Rồi cả hai dạo vòng ngôi nhà, nhìn vậy mà bên trong rất rộng nha. Đi qua những bức tranh treo trên tường, chúng nhìn em và cậu bằng ánh mắt rớm máu, có vài tranh còn làm những hành động kì quặc trông rất kinh. Bước tới một căn phòng, một chị ghost nhảy ra hù cả hai, em sợ quá mà nhảy vào người anh ôm cứng ngắt, anh thì xoa xoa lưng trấn an em, xong rồi anh quay sang chị ghost chào chỉ, rồi hỏi chỉ đường nào đi tiếp, chị ghost và em thấy vậy cũng nhẹ nhàng hoang mang, đầu em đặt ra câu hỏi 'ảnh không sợ hả? '. Rồi cả hai cứ thế đi chơi trong căn nhà mà gần nữa tiếng mới ra.
"Minnie này, anh không sợ mấy chị ma hả"
"Có gì đâu mà sợ em"
"Oa ghê thế"
"Chứ sao, thế giờ em muốn chơi tiếp cái gì"
"Hmm"-Jeongin chỉ về trò tàu lượn siêu tốc
Chơi xong trò ấy là một màn các trò chơi cảm giác mạnh khác, thế mà cái cặp này không sợ nha, càng chơi càng khoái. Jeongin chỉ bị khắc chế bằng mỗi trò nhà ma thôi, mấy trò còn lại em chấp hết, còn Seungmin thì trò nào cũng quất, cậu không ngán cái gì hết.
Chơi chán cả ngày thì cũng tới lúc đi về. Cậu đưa em về đến nhà rồi tạm biệt em đi về.
"Sao rồi. Đi chơi vui không"-mẹ Kim
"Vui vãi luôn mẹ ạ"
"Ừm, lên thay đồ rồi xuống ăn cơm đi con"
"Vâng"
Tắm rửa ăn cơm xong, cậu nhảy lên giường mở điện thoại nhắn tin với em yêu.
Thay đồ ăn cơm chưa InnieDạ rồi, anh rồi chưa
Anh rồi
Anh này
Sao bé
Tự nhiên em thấy nhớ anh ghê
Anh cũng vậy, cảm giác mới xa Innie xíu mà anh nhớ vcl luôn rồi
Aww
Hay em qua ngủ với anh đi
Được không?
Bác Kim cho không anhMẹ anh thương em vãi, chắc chắn cho rồi
Vậy để em xin mẹ
Ừm
Mẹ em cho rồi, đợi em xíu em sang
Khỏi mang gối gì sang nha, nhà anh còn mấy bộ mền gối í
Vâng
Sau đó không lâu, Jeongin đã tới bấm chuông nhà, Seungmin ngồi ở ghế sofa nghịch điện thoại, mẹ Kim chạy ra mở cửa,vừa thấy em mẹ Kim đã phấn khích mời em vào nhà.
Sau khi em chào hỏi mẹ xong, em và Seungmin lên phòng ngủ. Seungmin rủ em chơi game, thì, chơi luôn sợ gì. Chơi xong cả hai ngồi vừa ăn vừa xem phim. Rồi cuối cùng là ngủ, Jeongin và Seungmin ôm nhau ngủ ngon lành luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
seungin | Vốn Hai Ta Là Của Nhau
Historia CortaSeungmin biết thích người ta rồi kìa (Trong fic này Seungmin và Jeongin bằng tuổi nhau)