Chương 12

2K 225 28
                                    

Trong con hẻm tối tăm.

Phó Tranh buông Lâm Miên ra, không nỡ tát vào mặt cậu, chỉ dùng cây sáo Ma Tiên gõ nhẹ vào chiếc mũ bảo hiểm mà cậu đang ôm trong lòng, nghiến răng, nói nhỏ: "Chờ tớ giải quyết xong hai người này, về nhà sẽ tính sổ với cậu."

Lâm Miên rụt cổ lại, liếc mắt nhìn "vũ khí" trong tay Phó Tranh, lại không nhịn được bật cười: "Được được, biết rồi."

Phó Tranh đột nhiên hét lớn: "Còn cười? Đứng nghiêm!"

Lâm Miên mở to mắt: "Phó Tranh, cậu dám nói chuyện với tớ như vậy..."

Phó Tranh hạ giọng: "Cậu tự quay lại mà xem, mặt mũi tớ mất sạch rồi."

Lâm Miên quay đầu nhìn lại, tóc vàng và đồng bọn đều tỏ vẻ vừa muốn cười vừa muốn nhịn, sắp không nhịn được nữa rồi.

Thấy cậu quay đầu lại, đám người vội vàng quay mặt đi, mắt nhìn lung tung, giả vờ như không thấy gì.

"Oa, chim kìa. Bên này còn một con nữa."

Lâm Miên quay đầu lại, nhỏ giọng giải thích: "Tớ đâu có cố ý, tớ chỉ không muốn cậu đánh nhau thôi, với lại cậu và Chu Tự Viễn mất mặt thì chẳng phải cũng giống như không mất mặt sao? Bọn họ sẽ không nói ra ngoài đâu..."

Phó Tranh không nói lại cậu được, nắm tay cậu, nhét ống hút trà sữa trong tay cậu vào miệng cậu: "Ngậm miệng, đứng sang một bên, uống trà sữa."

"Được được được, uống uống uống, đừng giận." Hai tay Lâm Miên nâng cốc trà sữa, liên tục gật đầu, chuyên tâm hút trà sữa, hai bên má phồng lên.

Phó Tranh bảo tóc vàng và đồng bọn trông chừng Lâm Miên, đưa tay túm lấy cổ áo, kéo Hầu Tử dậy khỏi mặt đất, đè lên tường.

Đè Hầu Tử và Hao Tử lại với nhau.

"Là bọn mày xúi giục Chu Tự Viễn đánh nhau với tao đúng không? Còn định nhân cơ hội đó dạy cho tao một bài học đúng không? Hồi cấp hai tao kinh doanh trong trường, ăn trộm tiền của tao, còn đi mách với giáo viên là tao đúng không?"

Hầu Tử vội vàng lắc đầu, chỉ vào Hao Tử: "Không phải tôi, là cậu ta, là cậu ta làm..."

Hao Tử đã sớm sợ đến phát khóc: "Tôi sai rồi, anh Phó, anh Viễn, sai rồi sai rồi, xin lỗi..."

"Con mẹ nó tao giết chết mày!"

Chu Tự Viễn giơ cây đàn Ma Tiên trong tay lên, chuẩn bị đập thật mạnh xuống.

Hao Tử nhắm chặt mắt, sợ mình bị đập vỡ đầu chảy máu.

Đúng lúc này, từ đầu ngõ vọng lại giọng nói của Thẩm Hành Chu: "Chu Tự Viễn, giáo viên tới rồi."

Chu Tự Viễn đổi hướng đồ vật trong tay, đồ chơi đập vào tường, lớp vỏ nhựa bên ngoài vỡ một góc, nhưng tiếng nhạc vẫn tiếp tục phát ra--

"Câu thần chú cất lên, mở ra cuộc chiến chính nghĩa!"

Chu Tự Viễn hít một hơi thật sâu, lại đập mạnh vào tường hai cái: "Làm sao để dừng lại được? Bảo nó đừng hát nữa!"

Mỗi lần cậu ta đập, Hao Tử lại rụt cổ lại, những mảnh vỡ của lớp vỏ nhựa bay vào trong cổ áo.

Thẩm Hành Chu một lần nữa nhắc nhở cậu ta: "Chu Tự Viễn, giáo viên thật sự tới rồi."

[Hết] Liên minh của đôi bạn bia đỡ đạn - Nham Thành Thái Sấu SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ