Tại sao lại ngu như vậy chứ?
Lâm Miên vừa buồn vừa giận, muốn đấm mình một cái, nhưng lại sợ đau.
Cậu chỉ có thể nằm trong lòng Phó Tranh, khóc nức nở.
"Tớ không muốn làm bánh ngọt... Tớ không biết nấu ăn, tớ sẽ bị lò nướng làm bỏng mất một lớp da!"
"Cậu cũng không thể lái máy xúc, máy xúc cũng là xe lớn, cậu đã nói cậu không muốn lái xe lớn..."
"Không, không muốn bánh ngọt và máy xúc, tớ sẽ che chở cho cậu..."
Lâm Miên nói năng lộn xộn, nói không rõ ràng.
Phó Tranh cau mày, lại gần hơn một chút, muốn phân biệt xem cậu đang nói gì, nhưng căn bản không nghe hiểu.
Phó Tranh nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, lặng lẽ ở bên cạnh cậu.
Khoảng nửa tiếng sau, Lâm Miên mới từ từ bình tĩnh lại, tiếng khóc dần nhỏ.
Phó Tranh xoa đầu cậu: "Miên Miên, cậu tự tạo áp lực cho mình quá lớn rồi."
Lâm Miên nắm chặt lấy quần áo hắn, giống như đà điểu, vùi đầu vào đó, không chịu ngẩng lên nhìn hắn.
Phó Tranh cúi đầu, nhìn cậu chăm chú, nhẹ giọng nói: "Miên Miên, thi thoảng xếp hạng lên xuống là chuyện bình thường, không phải vì cậu không cố gắng."
Hắn không giỏi an ủi người khác, phải lục tung trí nhớ để tìm từ ngữ.
“Tớ cũng sẽ cố gắng, sẽ không giống như trước kia nữa, chúng ta cùng nhau che chở cho nhau." Phó Tranh nâng mặt Lâm Miên lên, xoa má cậu, "Đừng khóc nữa."
Lâm Miên hít mũi, đôi mắt đỏ hoe vì khóc.
Đột nhiên, Phó Tranh hỏi: "Miên Miên, cậu có muốn ăn đêm không?"
"Nhưng mà bài tập sai vẫn chưa làm xong..."
"Ăn xong rồi làm tiếp." Phó Tranh đứng dậy, cầm lấy áo khoác lông vũ treo bên cạnh, "Đi thôi."
Lâm Miên hơi ngạc nhiên: "Đi ra ngoài ăn à? Tớ tưởng cậu nói ở nhà ăn mì gói chứ."
"Đi ra ngoài ăn, ăn lẩu."
"Lẩu á? Ở đâu có lẩu? Hơn nữa bố mẹ tớ còn ở nhà, nếu bị họ phát hiện..."
Lâm Miên còn hơi do dự, Phó Tranh đã giơ tay cậu lên, mặc áo khoác lông vũ vào cho cậu.
"Chúng ta đi ăn vụng, sẽ không bị phát hiện đâu."
Phó Tranh khoác vai cậu, dẫn cậu ra ngoài.
Lâm Miên quay đầu lại, đưa tay ra: "Sổ từ vựng của tớ còn chưa lấy."
Phó Tranh ôm chặt lấy cậu, giọng kiên định: "Tối nay không học từ vựng."
Nhà họ Phó đối diện với nhà họ Lâm, cửa đóng chặt, bố mẹ Lâm Miên chắc đã ngủ rồi.
Phó Tranh nhẹ nhàng đóng cửa lại, nắm tay Lâm Miên, hai người nhẹ nhàng đi xuống lầu.
Đêm đông lạnh giá, trên phố không có mấy người.
Xe máy rú ga chạy qua, Phó Tranh chở Lâm Miên, trước tiên đi vòng quanh cổng trường, phát hiện quán lẩu đó đã đóng cửa, bèn đổi hướng, dọc theo đường phố đi về phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hết] Liên minh của đôi bạn bia đỡ đạn - Nham Thành Thái Sấu Sinh
Romantizm🍃 QT: Trúc mã pháo hôi liên minh 🍃 Tác giả: Nham Thành Thái Sấu Sinh 🍃 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, học đường, trúc mã trúc mã, Chủ thụ, ngụy xuyên sách. 🍃 Editor: Lan _____ Lâm Miên - Phó Tranh ...