Chương 34

1.4K 181 37
                                    

Gió đêm thổi qua, mang theo mùi khói nhạt.

Lâm Miên quay đầu đi, há miệng, muốn hắt hơi nhưng lại không hắt được: “A… a…”

Phó Tranh vuốt đầu cậu, dùng hai ngón tay trực tiếp bóp tắt điếu thuốc đang cháy.

Chính vì Lâm Miên không chịu được mùi khói thuốc, nên Phó Tranh chưa bao giờ hút, ngay cả lúc nãy đã châm rồi, cũng chỉ để sang một bên.

Phó Tranh lấy một tờ giấy, gói điếu thuốc đã tắt vào.

Lâm Miên thấy hắn định đi, vội ôm lấy eo hắn: “Phó Tranh, cậu đi đâu vậy?”

Phó Tranh có chút bất lực: “Miên Miên, tớ đi vứt rác.”

“Vứt trong phòng đi.”

“Cậu sẽ khó chịu.”

“Vậy tớ đi cùng cậu.”

Lâm Miên ôm chặt hắn không chịu buông tay, như một cái đuôi nhỏ, dính chặt sau lưng hắn.

Phó Tranh vứt điếu thuốc vào thùng rác trong phòng khách, lại đi vào nhà vệ sinh rửa tay thật kỹ, đưa cho Lâm Miên ngửi.

Lâm Miên không hắt hơi nữa, hắn mới yên tâm.

Lâm Miên ôm lấy hắn, ngẩng đầu: “Phó Tranh, nếu cậu ngủ không được, chúng ta ra ngoài đi dạo nhé?”

Lâm Miên như kẹo cao su, vặn vẹo: “Phó Tranh, đi đi đi, chúng ta ra ngoài ăn khuya, cậu có đói không? Tớ mời cậu ăn, tớ lái xe chở cậu nha.”

Cuối cùng, Phó Tranh gật đầu.

“Đi thôi.” Lâm Miên kéo hắn định ra cửa.

“Miên Miên…” Phó Tranh lại giữ chặt cậu.

“Hửm?” Lâm Miên quay đầu lại, nụ cười đông cứng trên mặt, “Cậu sẽ không đổi ý ngay lập tức đấy chứ?”

“Không.” Phó Tranh rũ mắt, ánh mắt rơi vào bộ đồ ngủ hoạt hình của cậu, “Nhưng cậu vẫn đang mặc đồ ngủ.”

“Ồ.”

Lâm Miên kéo kéo cổ áo, lại kéo hắn về phòng thay đồ.

Nhà Lâm Miên mới mua một chiếc xe điện nhỏ, bố mẹ đi làm sẽ đi xe đó.

Cậu lén lút vào nhà, lấy trộm chìa khóa xe điện nhỏ.

Lâm Miên đội mũ bảo hiểm, ngồi lên ghế lái.

Giây tiếp theo, xe điện nhỏ phát ra tiếng báo động, "bíp bíp bíp" vang dội, xé toạc bầu trời đêm.

Lâm Miên luống cuống tay móc chìa khóa trong túi, nhưng vì trời tối nên không nhìn rõ nút mở khóa, ấn mấy lần mới khiến nó dừng lại.

Lâm Miên thở phào nhẹ nhõm, cất chìa khóa vào túi, hai tay nắm lấy tay lái, bắt đầu di chuyển chiếc xe điện nhỏ ra khỏi hàng xe máy.

Cậu quay đầu, nói với Phó Tranh: "Phó Tranh, cậu đợi một chút, để tớ lùi xe ra rồi lên."

Phó Tranh đứng bên cạnh, nhìn động tác vụng về của cậu, có chút lo lắng: "Miên Miên, đi xe của tớ đi."

Chiếc xe máy của hắn thời trung học vẫn còn để trong bãi đậu xe dưới tầng, dù đã lâu không đi.

Lâm Miên trợn tròn mắt: "Cái gì? Xe của cậu? Tớ đi xe điện nhỏ đã vất vả lắm rồi, cậu lại muốn tớ đi xe của cậu sao?"

[Hết] Liên minh của đôi bạn bia đỡ đạn - Nham Thành Thái Sấu SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ