14.1 Chắp vá

87 9 0
                                    

Trưởng thành đơn giản là điều chỉnh nước mắt về chế độ im lặng, tập quen với cô đơn và một đời cô độc.

Người ta thường nói, cô đơn không phải là lúc một mình lê bước trên con đường không bóng người qua lại, hay một mình tìm nơi trú mưa rồi ngồi ngốc nghếch cười khổ. Mà là cảm giác bên cạnh người cho là cả thế giới, nhưng lại gánh theo một thế giới khác trên lưng.

"Đừng uống nữa." Âm thanh trầm ấm cất lên có vài phần nhẫn nại, em đoạt lấy ly thủy tinh sóng đỏ trong tay nàng. Người con gái hụt hẫn mắt hoe đỏ đầy ủy khuất nhìn em, nàng không khóc vì bị cướp đi ly vang đỏ thơm nồng, mà một thứ đau đớn đến từ phương khác

"Tại sao lại đối xử với chị như vậy? Hức, có phải chị không đủ tốt không Diệp Anh, vì thế nên chị ấy mới lạnh nhạt với chị?"

Em đưa tay vuốt ve mái đầu rối bời, thảm cảnh này từ khi nào đã quá đỗi quen thuộc. Chị thì khóc vì người đó, còn em buồn thay chị. "Ò, khuyết điểm của chị là yêu kẻ mù như chị ta."

" Đủ rồi em đưa chị về "

Em là một người bao dung, vì nàng bất chấp tâm niệm. Còn nàng, chỉ là kẻ ích kỉ. Thứ tình cảm như bố thí để giữ em lại bên cạnh. Mối quan hệ đôi bên đều biết rõ, nhưng vẫn cố chấp không dứt.

<tút...thuê bao q...!> "Không gọi nữa, chị ta không nhấc máy, chị đừng đợi nữa." Diệp Anh cáu gắt ném điện thoại lên bàn, em ngồi xuống bên cạnh nàng mơ màng cuộn trong chăn, cố chấp không chịu ngủ :"Có lẽ chị ta không về, chị mau nghỉ sớm đi." Quỳnh Nga nấc lên đau đớn như xé nát tâm can, nàng vùi mặt ôm lấy Diệp Anh, gương mặt đỏ ửng ướt át cọ xát vào bụng em, thấm ướt một khoảng

"Hức, có phải chị ấy không còn yêu chị nữa không? Không còn cần chị nữa..."

Nếu em là một vị thần, em sẽ mang chị đến nơi hạnh phúc nhất thế gian. Nếu em là một ác quỷ, em sẽ xóa tên người đó vĩnh viễn khỏi trần thế.!!!

Diệp Anh mềm lòng đau thắt, đưa tay xoa xoa tấm lưng không ngừng run lên, lòng bàn tay ấm áp đi đến đâu xoa dịu được ít đau đớn trong nàng đến đấy. Quỳnh Nga rất sợ sẽ mất đi người nàng hết mực yêu thương, nhưng lại không muốn để mất người vô cùng yêu nàng.

"Có em ở đây, đừng khóc."

"Diệp Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi chị đúng không?"

" Ừm không bao giờ "

" Hứa nhé.. "

" Ừm "

•Sân bay quốc tế

Người phụ nữ trong tây trang đen vừa bước ra, một đám lập tức cung kính cuối đầu. Cô không ngoảnh mặt lấy một cái, bước chân hối hả rời khỏi sảnh chính

"Giám đốc, cuộc họp với cổ đông sẽ bắt đầu lúc 1:00 pm, 2:30pm chị có hẹn kí hợp đồng..."

"Hủy tất cả đi, tôi còn có việc."

Thư kí bên cạnh thoáng đơ cả người, Giám đốc của cô trước nay công việc luôn trên hàng đầu, không trừ việc gì mà từ bỏ.

Diệp Anh phi như lao trên đường cao tốc, chiếc xe thể thao vun vút chạy trong gió. Trên môi ẩn hiện ý cười, trong đầu chỉ quanh quẩn duy nhất hình ảnh nàng. Nhiều ngày công tác đã không gặp nàng, tâm trí em như phát điên lên, trống trãi vô cùng. Nhận được lời hẹn, em liền bỏ việc về sớm một ngày vì ai đó bảo muốn gặp em.

(Cover) [CúnThỏ-Shortfic] Sắc-Dục 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ