"Chúng ta bên nhau được không?"
"Chúng ta?... chuyện đó không thể đâu." Em chua xót gỡ tay nàng đang bấu víu trên vai, từ từ đứng dậy "Chị mau mặc đồ vào đi, mọi người đều đang đợi."
" Diệp Anh! "
"Đừng để ham muốn nhất thời mà phá vỡ hạnh phúc một đời chị theo đuổi."
"... "
"À,Quà sinh nhật vốn dĩ đã về đúng nơi rồi, chúc chị sinh nhật vui vẻ."
Em rời đi, nàng cũng không nói thêm lời nào. Bốn bề cứ thế trở về lạnh lẽo vốn có, chỉ có con sóng nhỏ sâu tận tâm can vẫn không ngừng âm ĩ. Diệp Anh lặng lẽ rời khỏi dinh thự bằng cửa sau, né tránh mọi ánh mắt với bộ dạng không nên có lúc này.
Trở về căn hộ rộng lớn với cô đơn, Diệp Anh toàn thân ẩm ướt vô luật ngã xuống nệm lớn. Tư vị ngọt ngào từ nàng vẫn cứ lưu luyến trên khóe môi, chóp mũi, kể cả khắc sâu trong đầu. Em vươn đôi mắt nhuốm đầy đau thương nhìn ra khung cửa, môi vô thức cười giễu, thứ đen tối trước mặt chính là bản sau hoàn hảo của cuộc đời em. Con người cả đời sống trong ảo mộng, không ngừng hy vọng một ngày kì tích sẽ xảy ra. Đến khi giữa ranh giới thực ảo, em không đủ dũng cảm để bước thêm một bước. Em sợ thứ đẹp đẽ trước mắt là do bản thân ngộ nhận mà ra, càng sợ chỉ là chút tình cảm bố thí của nàng. Đến cuối cùng nhận ra...em chỉ là kẻ hèn nhát.
Bóng tối tịch mịch bao nhiêu bình mình mang đến chói lóa bấy nhiêu. Bởi không có bóng tối vĩnh hằng, chỉ có ánh dương chưa đến. Không có cô đơn mãi mãi, chỉ có người không dám tin rằng chúng rồi sẽ qua đi. Diệp Anh vẫn chung thủy nằm trườn trên đệm lớn, toàn thân rét buốt run lên vài đợt, uễ oải vùi vào trong chăn chung thủy không rời giường nửa bước.
■ Diệp thị
"Phu nhân, cho hỏi bà tìm ai?"
"Giám đốc Diệp có bên trong không?"
"Â...giám đốc từ hôm qua không đến công ty ạ."
" Có chuyện gì sao? "
"Chuyện đó chúng tôi thật lòng không biết, nếu bà có việc cứ để lại lời nhắn, tôi sẽ..." Thư kí còn chưa nói xong bà đã vội vã đi ra ngoài, nhấc máy gọi cho cô con gái của mình giáo huấn một trận
" Con nghe "
"Này, con đã gây ra đại sự gì khiến con bé biến mất suốt mấy ngày nay thế hả?"
Đầu dây bên kia hoang mang xoắn cả não :" Mẹ nói ai?"
"Còn ai nữa, hôm sinh nhật con Diệp Anh mang đồ lên tầng rồi biến đâu mất dạng, mẹ đến công ty thì thư kí bảo con bé mấy hôm nay không đi làm.!!"
"Mẹ, người nghĩ là tại con à?"
"Là con! Con mau tìm con bé cho mẹ, Diệp Anh mà không đến thăm mẹ nữa là tại con hết!!! Hừ."
" Mẹ? Alo mẹ.... "
....
Màn đêm lần nữa buông xuống, người trên giường thờ thẫn nhìn ra ngoài. Em khó khăn ngồi dậy, thái dương truyền đến cơn đau như búa bổ. Ngọc thể bất an...yếu ớt bước xuống khỏi giường. Chân trần vừa chạm phải mặt sàn lạnh lẽo như có một đợt lạnh buốt truyền dọc sóng lưng, khiến em rùng mình co ro ôm lấy cơ thể. Làn da trắng như bạch tạng thiếu sức sống, hóc mắt đỏ hoe vì thân nhiệt nóng bừng, đến môi đỏ cũng tái đi vài phần. Em mặc bộ pijama màu đen nhếch nhát bước xuống nhà bếp, bộ dạng bần cùng thê thảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cover) [CúnThỏ-Shortfic] Sắc-Dục 🔞
RomanceFic gốc : [Lisoo-Short Fic][BHTT] SẮC-DỤC 🔞🔞🔞 Au: VnChan97