12.1 Sắc dục

182 17 0
                                    

Bên ngoài sương đêm đã phũ đầy trên tán lá, vài giọt trong suốt thoắt ẩn thoắt hiện. Nhiệt độ ngoài trời đang vào đông lạnh cóng, ước chừng những -1,-2° .... Ở nơi nào đó, khí nhiệt đang nóng bừng như đóm lửa nằm hiên ngang trên tản băng lớn.
"Arr,...đau...làm ơn...."
Mặc kệ nữ nhân đang xuống giọng cầu xin, phúc hắc ở trên vẫn cứ hung hăng cường đoạt. Bên trong nàng ấm áp khăn khít, miệng nhỏ mấp máp nuốt chửng hai ngón dài thoắt đang cố chà đạp hoa hạch.
Cánh tay cảm nhận sự co rút khẩn trương cũng bắt đầu tăng lực, liên tục ra vào mang theo lực đạo mạnh mẽ, mỗi lần lại tiến sâu hơn vào u cốc. Cơ thể dưới thân đã mềm nhũn như nước, toàn thân nàng khắp nơi đều là dấu hôn xanh đỏ của người kia. Vết mới chồng lên vết cũ, như một rừng anh đào.
"Hức.....c..chậm....ahh, " Nàng biết rõ lời này sẽ không có tác dụng, chỉ vô tình rót vào tai ai đó như tiếp thêm sinh khí càng hoạt động cường mãnh. Ngón giữa ép sát tường thịt ấm nóng, len lỏi vào tận nơi sâu nhất của thiếu nữ, khinh thường mà cong tay ấn mạnh vào điểm giữa.
Nàng cong lưng thở hắc đầy thống khổ, khoái cảm từ lâu đã không còn, chỉ có cơn đau xác thịt hiện rõ mồn một. "Arhhh"
Tiểu huyệt kinh diễm ướt đẫm, dưới drap giường đã một tràn ngập nước từ lâu. Hiện tại, trong dòng chất lỏng mang theo một ánh đỏ, vừa kịp phóng tích sau đó ngất lịm đi.
Diệp Anh thoắt ngồi dậy, trong lòng nhom nhém chút đau lòng lập tức bị cô dập tắt đi.Nữ nhân này không phải để yêu!
Cô đi đến quầy rượu rót một ly vang đỏ, ma mị ngồi cạnh cửa sổ, nơi nhìn ra sông Hàn về đêm đầy tịch mịch. Ánh mắt dài hẹp liếc sang nữ nhân trần trụi trên giường trắng, xung quanh là mớ hỗn độn của trận hoan hỉ vừa đi qua.
Nàng lõa thể nằm quay lưng về phía cô, bóng lưng nhẵn mịn không nguyên vẹn, đầy ắp ấn kí. Dấu hôn rãi đều từ vai đến bắp chân, phần đùi giữa là nơi đậm màu nhất ngoại trừ cổ và xương quai xanh.
Đã 2 năm, cô vẫn chưa chán ghét cơ thể này. Năm xưa, cô cùng bạn gái hảo hảo là quan hệ rất thâm tình, đến khi người đó qua đời vì tai nạn, cô cũng khép kín trái tim mình từ ngày đó. Ngày nhìn thấy nàng là lúc nàng thất thần ngồi gục trước phòng cấp cứu của bệnh viện thành phố, bệnh tình mẹ nàng ngày càng chuyển biến nặng hơn, cần điều trị liên tục, nhưng gia cảnh không cho phép.

Vì cứu mẹ, Quỳnh Nga chính xác đã bán linh hồn cho quỷ dữ, nàng trở hầu gái của cô, chỉ của riêng cô ( cả nghĩa bóng và đen ). Diệp Anh chỉ nghĩ là ham muốn nhất thời, do bản thân đã đơn độc quá lâu, không nghĩ đến sẽ tiếp nhận thêm bất cứ ai. Bất quá, họ ở cạnh nhau vì nhu cầu thể xác, nói đúng hơn...là chỉ mỗi cô phát tiết.

Sáng sớm, chiếc rèm cửa hôm nay không bị gió lay mất, che chắn thứ ánh sáng đang gắt gao quấy nhiễu nàng. Quỳnh Nga yên thần tỉnh giấc đã hơn giữa trưa, hỗn độn đêm qua vẫn còn nguyên, thân thể hơi bốc mùi của ái dịch đêm qua. Nàng bất lực lê thân vào nhà tắm, mệt mỏi tẩy sạch thân thể.

Thời điểm Diệp Anh về nhà đã là giữa khuya, cơm tối đầy ắp cũng đã nguội lạnh. Cô hướng phòng Quỳnh Nga đi vào, mặc dù là phòng riêng của nàng, hầu hết mỗi tuần ít thì 6/7, nhiều là full, cô đều cư trú ở đây. Bóng lưng nằm cuộn tròn co rút trong chăn, bên ngoài gió lớn cứ ồ ạc xô đẩy nhau đập vào cửa kính.

"Chị ngủ rồi?"
Quỳnh Nga cảm nhận một bên nệm lún xuống, cố tình an nhiên chung thủy nhắm mắt. Diệp Anh thở đều đặn, ngồi nhìn nàng rất chăm chú. Trong ánh mắt hiện lên một tia phiền muộn, một tia thương xót... "Dì Phạm đã được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, đã qua cơn nguy kịch rồi."

Thấy người bên cạnh không chút động tĩnh, Diệp Anh yêu chiều vén lấy lọn tóc chắn ngang trên gò má, làm lộ ra làn da trắng toát như bạch tạng. Trên cổ vẫn in dấu răng đến ứa máu từ đêm qua. Cô kéo trong hộc tủ gần đấy, lấy ra một tuýp thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên nơi đang sưng đỏ. Quỳnh Nga bị cảm giác ân cần vừa đau rát vừa mát lạnh làm cho rùng mình, cô ta lúc đối với nàng là không thương xót, hiện tại lại trưng bộ mặt đáng thương cho ai xem!

Thoa xong thuốc, cô khẽ hôn lên tóc, hôn lên gò má thanh tú rồi lặng lẽ rời đi.... Xem như một đêm nàng được yên ổn.

▪︎Ngày Thất Tịch

Từ chiều, sau khi nấu một cỗ thức ăn trang hoàn Quỳnh Nga liền nhân cơ hội rời đi, ít nhất là qua đêm nay. Ngày này hằng năm, nàng đều chịu đả kích rất lớn. Chính là ngày dỗ của người đó, Diệp Anh từ ưu buồn song mọi bực tức từ đâu đều đổ lên đầu nàng, cứ như nàng chính là người đã gây ra tai nạn đó. Như thế điên tiết phát dục trên người nàng, hại nàng liệt giường tận mấy ngày liền.
Nàng đến túc trực trong bệnh viện, ngồi cạnh giường bệnh thật lâu liền ngủ thiếp đi.

~tút....tút....Thuê bao...!!! × n~~~
"Chị ta đi đâu được chứ?" ❗

Diệp Anh tức giận thuận chân tung một cước vào chiếc sofa gần đó, chả hiểu vì sao cô rất khó chịu với cảnh vườn không nhà trống thế này. Cô đi đến cạnh bàn ăn, nước mắt rưng rưng nhớ về người cũ. Chuyện đã qua lâu như thế, cớ sao tâm can vẫn đau nhói mỗi lần nghĩ về những kí ức đã úa tàn.

'píp píp...cạch*

Xế chiều, Quỳnh Nga mới rón rén trở về nhà. Bàn ăn vẫn y cũ không vơi một tí nào, dưới sàn vỏ bia nằm ngổn ngang không thua kém một đống hỗn độn. Thừa biết người đó đã sớm rời khỏi nhà, mọi việc cứ thế là đợi nàng về thu dẹp chiến trường.

Quỳnh Nga vẫn cặm cụi nhặt vỏ lon, đằng sau một lực ấm nóng túm lấy cổ nàng làm nàng một trận kinh động đến mất hồn. Nàng không giấu được run rẫy, chậm rãi quay đầu nhìn lại. Đôi đồng tử co lại đầy căm phẫn như muốn nuốt chửng nàng, chân mày cau lại càng chùn xuống vẻ sắc bén của mi mắt ... "D...Diệp..Anh..."

"Chị cố tình trốn tôi? "

"K..không..phải,...đêm qua..tôi đến bệnh viện...nhưng sau đó ngủ quên mất." Giọng nói đứt quãng sợ đến kinh hãi thần trí, người này hóa giận chẳng khác mãnh thú đầy hung tợn, mà nơi hứng chịu hết thẩy chính là nàng.

"Nói dối! Chị biết rõ hôm qua là ngày gì, đã chuẩn bị xong thức ăn còn cố tình ra ngoài, điện thoại là cố ý không nghe?"

"Chị có thể trốn tôi được một ngày, hôm nay tôi sẽ trả gấp bội!" Nói rồi hung hăng cắn lên môi nàng, máu tưới túa ra như suối đều bị cô nuốt trọn. Quỳnh Nga vùng vẫy như con cừu non giữa bầy sói xám, chính là cảm giác vô lực, tuyệt vọng.
Quỳnh Nga bị ném mạnh xuống giường lớn, nàng lật đật ngồi dậy, lùi về phía sau. Hai tay chấp vá cầu xin tha thứ, nước mắt rơi lộp bộp không khống chế được.
"Đừng đến đây...tôi cầu xin cô, hức, tôi...tôi sai rồi." Một tràn nước mắt giàn giụa, nàng không ngừng lắc đầu khóc nấc. Ngược lại, Diệp Anh lãnh khốc tiếp cận càng gần. Cô bắt lấy cổ chân nàng, mạnh mẽ kéo phăng khiến cả người Quỳnh Nga ngã ra phía sau, Diệp Anh thuận thế áp đảo tiểu bạch dưới thân mà đè lên.

"Tôi đã từng nói, đừng nghĩ đến chuyện chống đối hay trốn tránh cơ mà! Kể cả là chị vô ý, cũng phải gọi hoặc để lại tin nhắn chứ! Đừng nghĩ im lặng tôi sẽ không biết chị ở đâu,tôi chỉ là cho chị thời gian để giác ngộ. Là chính chị chọn Cái Chết!"

(Cover) [CúnThỏ-Shortfic] Sắc-Dục 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ