14.2 Chắp vá

103 11 0
                                    

Những ngày tiếp theo, Seri đặc biệt quan tâm nàng, không còn lạnh nhạt thái độ hay gắt gỏng với nàng. Quan hệ tình nhân cũng không còn dấu vết rạn nứt, không còn đứng trên bờ vực kết thúc như nàng vẫn thường lo sợ. Cuộc sống ấy mà, thứ ta cho đi không bao giờ là tỉ lệ thuận với những gì nhận được, nhưng để có được một thứ chắc chắn phải có đánh đổi.

▪︎Tập đoàn Diệp thị

"Giám đốc, có người muốn gặp chị."

Dáng vẻ ngạo kiều bước vào, trên mặt mang theo đắc ý vênh váo ngồi xuống sofa

"Giám đốc Diệp có vẻ bận rộn nhỉ?"

"Biết thế thì cứ vào vấn đề chính, cơn gió nào mang Trưởng phòng đến đây?"

"Với tư cách là người yêu của Quỳnh Nga, tôi không muốn thấy cô lảng vảng gần em ấy thêm lần nào nữa, tránh càng xa càng tốt." Diệp Anh nghe đến có chút buồn cười, chiếc bút tùy ý xoay vài vòng quanh ngón cái cũng nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Đôi mắt màu trà ẩn hiện liếc nhìn người phụ nữ độc tài trước mặt, trong lòng khó chịu cảm xúc lâng lâng :"Hâ, chị đến tận đây chỉ vì điều đó à? Tôi có nghe nhầm không đấy?"

"Cô không nghe nhầm đâu, tôi đang bảo vệ em ấy trước kẻ 2 mặt như cô đấy. Cô nghĩ tôi nhìn không ra ý đồ đen tối của cô khi cố tình tiếp cận Quỳnh Nga à, chỉ cần chúng tôi yên ổn, cô không còn lí do nào để lợi dụng bên cạnh em ấy nữa."

"Nực cười. Chị bảo vệ Quỳnh Nga hay bảo vệ gia tài của chị ấy? Chị đột ngột quan tâm Quỳnh Nga sau tin tức chị ấy sẽ thừa kế Kim gia thì ai mới là ý đồ đen tối đây?"

"Đừng có nói bừa, tôi chỉ đến cảnh cáo cô, nếu cô không tin cứ đi mà hỏi Quỳnh Nga, có muốn thử xem vị trí của chúng ta trong lòng em ấy ai hơn ai?
Cô, tốt nhất đừng làm phiền Quỳnh Nga nữa, chỉ cần chúng tôi yên ổn, cô không là gì với Quỳnh Nga cả đâu.!!"

Phun hết câu từ cuối cùng, Seri thẳng thừng đứng dậy rời đi, bỏ lại gương mặt đã xám xịt, không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào xung quanh, rơi vào khoảng không vô tận.

'.....tôi thà bỏ lỡ cơ hội, ... cũng không muốn nhận lấy cái kết biết trước không thể thay đổi...!'

Chiều buông hoàn hôn đỏ rực, bầu trời đang rực rỡ những giây phút cuối cùng trước khi nhường chỗ cho bóng tối. Diệp Anh khó giấu buồn bã một mình đứng bên cầu, lặng nhìn Mặt trời sắp khuất dạng. Kể từ ngày hôm đó, em cũng không chủ động liên lạc cùng nàng, cũng không còn nhận những dòng tin nhắn thất tình thê lương của nàng, không còn lí do để bồi nàng mỗi đêm. Em cuối gầm mặt cười khổ, buồn đau thì tìm đến em, vui vẻ thì chẳng thèm nhớ tới. Một đời, đâu ai sống vì nỗi đau người khác, cũng chẳng ai yêu một người định trước chỉ là cái bóng.

'Em biết câu trả lời rồi...đúng thật chẳng là gì cả...'

Nàng thẩn thờ co người ngồi trên giường trắng, ánh mắt vô hồn nhìn ra bầu trời đêm. Mênh mông như chính nàng, tịch mịch u uất, trống trãi đè lấp trống trãi, cảm giác cuộc sống thiếu mất một mãnh, cũng như lần cuối gặp em không chút trọn vẹn, bởi em còn điều chưa kịp nói đã bị nàng không chút lưu tình bỏ lại. Cũng thật lâu, vì sao không buồn liên lạc cho nàng? Mỗi ngày Quỳnh Nga đều đợi, mỗi ngày một chút lại thấy nhớ...bỗng dưng rất nhớ, rất muốn gặp

"Khuya thế này em còn muốn đi đâu?"

Seri bất ngờ trông thấy nàng khoác vội chiếc áo choàng, hướng cửa phòng đi tới

" Em muốn ra ngoài. "

"Đừng nói rằng lại uống rượu với con bé đó?"

Nàng dừng lại động tác mở cửa, :"Gần đây chị rất lạ, không giống chị chút nào. Từ khi nào Diệp Anh trở thành cái gai trong mắt chị thế?"

Không từ khi nào, mà từ lúc bắt đầu vốn đã không chút thiện cảm. Tình cảm là thứ vô hình sinh trưởng với tốc độ không ai lườn trước được, Seri chỉ đang phòng chống đại họa trước khi chúng trở nên to lớn đủ để càng quét cô khỏi trái tim nàng. Đến lúc đó, tình cảm không còn cũng đừng mong bước vào được Kim gia :"Em không được đi."

"Em hiện tại không còn thấy vui vẻ khi nghe theo chị nữa!"

"Quỳnh Nga, Quỳnh Nga..." Nàng bỏ mặc Seri, đóng vội cửa biến đi mất dạng. Quỳnh Nga bắt một chiếc taxi, đi thẳng đến căn hộ riêng của Diệp Anh

~ting tong×ting tong~

<rầm rầm> "Diệp Anh âh? Diệp Anh"

Yên ắng đến đáng sợ đáp lại âm thanh hối hả bên ngoài. Quỳnh Nga lâu dần ruột gan như thiêu đốt, tâm trí nàng như muốn phát điên lên. Từ khu chung cư hối hả chạy tìm đến Diệp thị, tòa cao ốc cũng đã xuống đèn phũ một màu tối kịt, nhìn đâu cũng tối đen đến đáng sợ.

"Xin lỗi cô chúng tôi đã đóng cửa rồi."

Bảo vệ ngăn nàng từ ngay cửa chính :"Giám đốc Diệp...cô ấy có còn bên trong không?"

"Giám đốc gần đây không đến công ty thưa cô."

"Sao chứ....hộc hộc..."
Nàng thở hồng hộc khó khăn rút điện thoại từ trong túi, dãy số thân thuộc nằm thật sâu dưới nhật kí, đã quá lâu không chạm tới '....tút......tút.....' Tiếng chuông ngân dài vô định, một màu trống trãi đổ lên đầu người con gái bé nhỏ. Nàng ngồi xổm xuống, siết chặt điện thoại trong tay như sắp khóc.

Nếu trước nay nàng chỉ cần nhấc điện thoại, một câu 'Diệp Anh, chị muốn gặp em' người đó lập tức xuất hiện trước mặt nàng. Bất luận nàng ở đâu em cũng có thể tìm thấy nàng. Hiện tại, một câu 'Em ở đâu' nàng cũng chưa từng hỏi, nên thật khó để có thể gặp được em lúc này.

" Hức.. Em đâu rồi? "

Từ tầng cao nhất, đôi mắt màu trà lãnh khốc từ trên cao nhìn xuống nữ nhân nhỏ bé. Ly rượu lắc lư trong tay đưa lên uống sạch, nở nụ cười đắng ngắt. Nhờ cuộc gặp gỡ Seri, em mới nhận ra bản thân chẳng khác là kẻ thứ 3 trong chuyện tình của hai người, vô tình khiến đau khổ là nàng. Nữ nhân yếu đuối ấy giờ này lại chạy đến tận đây, lo sợ trong lòng nàng có phải đang gặp trắc trở mới tìm em giải khuây. Vừa muốn tiến một bước, chân lại chùn xuống một bước, vô luật lắc đầu đi đến sofa, ngã người xuống.

•12:00 am
Diệp Anh đỗ xe dưới tầng hầm, mệt mỏi theo thang máy đến tầng 22. Thang máy vừa mở, hình ảnh nhỏ bé ngồi gục ngay trước cửa đập ngay vào mắt. Em thoáng kinh động giật mình, chạy đến đỡ lấy nàng, người trong lòng vì lạnh mà toàn thân cứng ngắt, đến cả bàn tay cũng đã tê buốt tái nhợt, vành tai đỏ ửng

" Quỳnh Nga"

...

(Cover) [CúnThỏ-Shortfic] Sắc-Dục 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ