"Tôi vẫn nhớ em,.... Chúng ta vẫn có thể làm bạn."
Nụ cười vụt tắt , thay vào là gương mặt hụt hẫn lạnh như băng. Diệp Anh chống tay ngồi dậy, cơ miệng đã bị đông cứng đến mức không thể cử động nỗi. Cô nhìn nàng, ánh mắt đau đớn chớp chớp, miệng vẽ nụ cười gượng:
"Bạn? Hâ., bạn bè nào cùng nhau làm ra loại chuyện này? Chị.. đừng bảo chỉ là phút nhất thời hay . ..là do nhu cầu của cơ thể?"
Nàng im lặng ngồi dậy, từ tốn nhặt khăn dưới sàn quấn quanh người. Bước đến cửa phòng, tay vặn chốt cửa, trong lòng nhói lên vài tia đau nhói nàng ngoảnh mặt về phía em :" Tối nay em cứ ngủ ở đấy, tôi sẽ ở ngoài sofa."
"Quỳnh Nga, ..Chị tuyệt tình với em thật sao? Một chút tình cảm cũng không còn?"
"Ò, một chút cũng không."
~bộp....Bịch, bịch~Cánh cửa vừa đóng mọi thứ liền bị ném tung tóe rối cả lên, hai tay Diệp Anh siết chặt đến hiện cả gân xanh đầy phẫn uất. Nếu đã không muốn cho cô cơ hội cũng đừng nhẫn tâm tạo hy vọng cho cô!
~lạch cạch?** "Cái quái?..."
Diệp Anh mở to mắt vì thứ ánh sáng gắt gao bên ngoài, toàn thân vừa động đậy đã nghe tiếng kim loại leng keng. Cô bị còng một tay bởi chiếc vòng số 8 với đầu đầu giường! "PHẠM QUỲNH NGA, PHẠM QUỲNH NGA. Tôi sẽ không nghĩ chị vì sự an nguy của tôi mới làm thế đâu, CHỊ BỎ RƠI TÔI SAO, Yahhh!!!!"
Đáp lại chỉ là tiếng máy điều hòa phả nhẹ. Căn phòng trống rỗng không một bóng người. Chiếc máy định vị cũng không cánh mà bay. "Graaa, CHỊ ĐỢI ĐÓ!"
Tại một tòa nhà cổ kín gần vách núi, một tên nam nhân khoác bộ âu phục màu xám, phía sau là một đội cận vệ. Hắn vào văn phòng cá nhân, nơi này có dấu hiệu như vừa có người làm loạn ở đây. Gương mặt tối xầm chạy đến bàn làm việc, máy tính vẫn còn sáng đèn và dữ liệu đã bị lấy mất.
"Lão đại...có chuyện gì sao?"
"Có người đánh cấp dữ liệu rồi, các người canh gác thế sao? Lũ ngu ngốc!"
"Là nhân viên Internet vừa nãy... đúng rồi, chỉ có thể là cô ta, cô ta chắc vẫn chưa đi xa được, NGƯỜI ĐÂU!!!" Tên trợ lí gắt gỏng hạ lệnh lập tức bán sống bán chết dẫn người đi tìm.
Quỳnh Nga cả kinh, phía sau tiếng bước chân dồn dập khiến tim nàng đánh nhanh như sắp rơi khỏi lòng ngực. Bản thân tuy là một đặc vụ chuyên nghiệp, nhưng về thể chất nàng không thể cân hết bọn chúng.
"Arr" Nàng nhỏ bé bị một tên túm lấy cổ, gân máu hiện đến xanh mặt. Thuộc hạ của hắn bị hạ cũng hơn 8,10 tên, lúc này sinh lực nàng đã yếu dần "Là ai phái cô đến, nếu muốn sống Tốt nhất nên giao lại thứ đó!"
"Ha, có giỏi thì đến mà lấy!"
Môi nàng bê bết máu cười khẫy, Quỳnh Nga dùng đầu đập mạnh vào đầu hắn, gã to con đau đớn buông nàng ôm đầu xuýt xoa" *cốp*
Hắn đỏ mặt rút súng từ phía sau,
Cánh tay hắn đẫm máu, viên đạn từ đâu bay tới xé rách một tất thịt to của hắn. Đàn em phía sau bị tấn công bất chợt đều ngã gục. Một kẻ lạ mặt nhưng thân thuộc từ xa chạy đến, cô ta đỡ lấy người phụ nữ vừa rồi trốn thoát. " Cô ta...Aiss đồ chết tiệt!!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cover) [CúnThỏ-Shortfic] Sắc-Dục 🔞
Roman d'amourFic gốc : [Lisoo-Short Fic][BHTT] SẮC-DỤC 🔞🔞🔞 Au: VnChan97