Mình yêu nhau lâu chưa anh nhỉ!
Mình yêu nhau lâu như thế, liệu mình có xa nhau một ngày nào đó ở thì tương lai không?
Em đã luôn quẩn quanh với những suy nghĩ như thế, rồi đôi mắt lại đỏ hoe, mắt em nhèo mờ bởi những tầng nước không ngừng trỗi dậy. Em yêu anh thế liệu anh có yêu em không.
Nhưng có lẽ, anh luôn khiến em tin rằng, tình ta chỉ chia xa khi ngày đó là ngày tận cùng của nhân loại.
-
Có một Sanghyeok ngày hôm ấy, dù mới chỉ là thích thích em đôi chút, dù mới là những cái chạm tay "vô tình" mỗi khi có dịp đứng chung, dù là ánh mắt nhìn nhau say đắm rồi lại bao biện là "mình đấu mắt vui anh nhỉ" và cả mây mây những thứ khác. Ta vốn chưa đặt tên cho câu chuyện của chính mình. Vậy mà ngày hôm đấy, có một Sanghyeok nhẹ nhàng vuốt lưng rồi ân cần bảo em:
"Em ăn hết rồi uống thuốc nhá."
Là một Sanghyeok đã mặc cho em khóc ướt áo vì cơn sốt kéo đến làm tâm tư giấu kín được đà vươn lên.
"Hức.. Anh không thương em đâu, Sanghyeok là đồ lừa đảo."
"Anh lừa em điều gì?"
"Sanghyeok không thương em, nhưng Sanghyeok lúc nào cũng nhìn em dịu dàng đến nỗi, em nghĩ rằng Sanghyeok cũng thương em."
"Ừm, anh thương em thật mà, thương thì mới ở đây chứ."
"Nhưng mà, Sanghyeok chưa bao giờ nói mà."
"Anh không nói, nhưng có phải những gì anh làm là yêu em không"
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, vùng áo ở eo anh đã thấm đẫm nước mắt của em. Anh vẫn cứ nhẹ nhàng xoa đầu em, anh bảo:
"Cáo nhỏ nhà anh thấy uất ức lắm hả?"
Em gật đầu rồi cũng cứ mặc mà nương theo cái ôm của anh.
"Anh xin lỗi em, vì anh quên mất rằng, phải nói lời yêu em"
Và ngày hôm ấy, trận sốt đưa em vào giấc ngủ trong lòng Sanghyeok, có người đã nhẹ nhàng vỗ về em. Người em thương.
-
Có lần em đem đôi mắt đỏ hoe về đến nhà, em đứng mãi ở ngoài mà chẳng bước vào nhà. Rồi có người nhắn hỏi rằng em có muốn đi chơi không. Người ấy còn thả icon chim cánh cụt với cái cặp mắt long la long lanh, ý rằng "Bạn đi nhá, đi mà".
Và mãi sau này em mới biết, Sanghyeok đã nghe thấy em dấm dứt khóc vì dự án tiêu tan. Rằng anh đã ôm em rất nhiều trong buổi đi chơi, chỉ để nhắc em rằng "Em có anh là chỗ dựa mà, hãy dựa vào em nhé"
Yêu kiều của em cứ nhẹ nhàng vỗ về em thế đấy.
-
Nhưng không vì thế mà em chẳng làm gì để vun đắp đoạn tình này cả.
Có lần Sanghyeok nhà em thua trận, hôm đó về anh vốn vẫn bình thường. Nhưng cái bình thường ấy, lại là bất thường với em. Thế thôi đành hôm nay, em sẽ dỗ cánh cụt nhà em.
"Anh ơi... Sanghyeok ơi... Hyeokie ah"
"Sao em gọi anh là Hyeokie"
"Nhưng mà cute mà."
Sanghyeok véo nhẹ má em rồi bảo
"Nhưng anh đâu có cho em gọi thế."
Em mới chu chu môi cãi rằng sao bạn gọi mà em không được gọi. Nghe cute thế mà.
Thế mà có người đã ngồi nhìn em phản bác rồi cười cười xoa đầu bảo em:
"Rồi rồi, Hyeokie của bạn"
Hừm, của em, mãi là của em.
Yêu kiều, thương mến của em. Sao em có thể để anh một mình những lúc như thế. Phải không, Hyeokie nhỉ
-
Rồi có lần em chui vào lòng anh hỏi anh đang đọc gì thế, anh đưa em cuốn sách đang đọc, em đọc hết được hai ba trang đã yên lặng nằm đó yên giấc.
Ấy thế mà người con trai ấy cũng chẳng ngần ngại để em ngủ ở chỗ em thích.
-
Nhưng em với anh không phải không có cãi cọ. Có lần chúng em cãi nhau to đến mức em đã chẳng thèm nói chung với anh trong gần 1 tuần. Nhưng rồi thì em chẳng chịu được và anh cũng thế. Hôm đó có người lén lén mua bánh để vào tủ lạnh cho em.
"Cáo nhà anh ăn gì chưa?"
".."
".."
"Em ơi..."
"Sao em không trả lời anh, em ơi!"
"Anh đang dỗi em mà?"
"Anh không muốn em dỗi nữa đâu"
"Hừm, thật không."
"Thật"
Thế là với bao mong nhớ em nhào đến ôm anh rồi bảo em nhớ anh lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
cho những yêu dấu của tuổi xuân thì | faker
Short Storyta sẽ yêu nhau mãi mãi một tình yêu