friend to lover - every or not

432 50 4
                                    

kể từ dịp đó, chúng em thường hay đi cùng nhau hơn. giống một đôi bạn trẻ bắt đầu bước vào mối quan hệ hơn là cái tình bạn gà bay chó chạy bao lâu nay.
"sáng mai cậu đi busan à"
"ừm" sanghyeok nói khi đang gật gà gật gù dựa vào vai em nhỏ ngồi ở cửa hàng tiện lợi.
"bao giờ cậu về"
"nhanh thì chắc là 2 ngày"
"thề chậm"
"không biết, có việc phát sinh thì ở lại"
"òhhhh"
"sao hỏi thế"
"nhớ...."
"hả.... cái gì,.."
"tôi bảo là nhớ được chưa" em hét vào mặt cậu trai vừa ngồi thẳng dậy sau câu nói của em
mặt sanghyeok ngơ ra trong khi em nhỏ thì vệt đỏ đã lan đến tận tai.
"đi hai ngày"
"cậu bảo có việc phát sinh phải ở mà"
"không về sớm có người khóc nhè"
"yah, tên khốn nạn này, cậu thích trêu không"
em đánh vào vai sanghyeok mấy cái liền, nhưng mà cũng chỉ là cái chân mèo toàn thịt đánh êm ơi là êm chứ có đau tí nào.
-
nhưng mà sanghyeok không giữ lời. bảo là hai ngày nhưng mà đến tận ngày thứ năm vẫn chẳng thấy cậu đâu. lần nhắn tin gần nhất là ngày thứ tư. cậu chỉ nhắn bảo là về muộn.
dù biết là có việc phát sinh nhưng em vẫn cứ là khó chịu. ý là em nhớ cậu bạn rồi.
"sao đứng đây"
em giật mình vì tiếng người phát ra từ phía sau. quay lại là cậu trai em nhớ mấy ngày qua. đúng tròn 1 tuần cậu mới về với em.
mắt em phủ một tầng sương, chỉ trực chờ khóc. và em khóc.
vừa mếu máo vừa đánh con mèo đen chết tiệt.
"cậu bảo đi hai ngày cơ mà, sao giờ mới về"
sanghyeok chuyển từ ngơ ngác sang bật cười. em nhỏ nhà hắn dạo này chẳng kiêng dè gì nữa. có gì sẽ nói. từ ngày hôm ấy, em dần chẳng phỏng bị gì. nhớ sẽ nói nhớ, đau sẽ nói đau, chẳng nề hà mà kể hết.
sanghyeok kể thật sự biết ơn trận ốm ngày hôm ấy để cho cậu có một em nhỏ như bây giờ.
"rồi, tôi về với cậu rồi"
em ngẩng lên nhìn sanghyeok, cậu bạn người ta hay bảo khó gần này, đã đi cùng em cả thập kỉ. không chúng em không phải tri kỉ. nhưng rõ ràng là chẳng xa lạ như thế.
vậy mình là gì của nhau?
"mình là gì của cậu?" mủi nghẹt đi vì khóc, em khó chịu nói
"bạn từ thuở nhỏ"
"chỉ thế thôi à"
"ừm"
"chỉ thế thôi"
sanghyeok cúi xuống nhìn em nhỉ đang co người lại.
xoa đầu em rồi bảo.
"đi ngủ đi, muộn rồi đấy. mai cậu phải đi làm nữa"
"cậu không thích mình à?"
"không, không phải là thích, chỉ là không thể diễn tả"
"thế là ghét"
"nào không nũng nữa. đứng lên về nhà đi ngủ nào"
"cậu ghét tôi lắm hả"
em nhỏ thay đổi xưng hô nhanh thật. lee sanghyeok nhìn em. đúng là dạo này bạn nhỏ mở lòng hơn nhưng cũng cần thời gian để cả hai thích nghi và đúng hơn là để bạn nhỏ suy nghĩ thật kĩ.
-
cũng từ hôm đó em bắt đầu giữ khoảng cách lại với sanghyeok. giống như bạn nhỏ bị lấy đi viên kẹo ngọt, khó chịu, ấm ức và tủi thân.
"con chào bác, nhà con có ít táo mang sang cho bác ạ"
"sanghyeok à con, bác cảm ơn nhé, con vào nhà chơi"
"dạ vâng ạ, __ đâu bác"
"à con bé ở trên phòng đó con. mấy nay nó mệt nên nghỉ làm. bác bảo nó đi khám mà nó không chịu đi"
"à vâng"
"con thân với nó thì lên khuyên nó cho bác với. nó bướng quá"
"dạ thôi ạ"
"không sao đâu, tính nó như đàn ông mà con, con cứ bình thường khuyên nó cho bác là được"
"dạ... vâng để con thử"
sanghyeok ngập ngừng đứng trước cửa phòng của bạn nhỏ. đây là lần đầu tiên anh bước vào căn phòng của bạn nhỏ. từ bé đã ghét nhau thì sao mà nhà nhau được.
dũng cảm lắm mới gõ cửa phòng bạn mà nhận lại là câu nói vọng ra
"con không đi khám đâu"
ương bướng nhất nhà cấm có sai. sanghyeok nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. thấy bạn nhỏ đang chùm chăn qua đầu không cần biết sự tình ngoài kia ra sao.
"con không đi khám đâu"
"là tôi, không phải mẹ cậu"
em giật nảy mình sao sanghyeok lại ở đây
"ai cho cậu vào đây"
"mẹ cậu"
"rồi giờ thì về đi"
"dậy đi tôi đưa cậu đi khám"
"không đi"
"dậy"
"không"
"tôi nói cậu dậy đừng để dùng biện pháp mạnh"
"cậu dám"
được cái một dưới dám thách thì một đứa dám làm.
sanghyeok lật chăn lên dựng người em dậy. đối diện với người mình tránh bao lâu, em không kìm nén được mà phát khóc
sanghyeok thì lại hoảng tưởng làm em đau ở đâu.
"sao đau ở đâu, nói tôi nghe"
"cậu về đi, không muốn nhìn thấy cậu"
"sao, có chuyện gì, tôi làm gì sai à"
"ngốc, đồ ngốc, cậu lượn về nhà đi"
sanghyeok ngơ ngác nhìn em nhỏ vừa khóc vừa quát cậu. không chịu thì phải chịu thôi, sanghyeok đặt nhẹ lên trán bạn nhỏ một cái hôn phớt lờ.
"ngoan nào, dậy đi rồi đi khám"
"tôi không có ốm, cậu đi ra"
em đẩy sanghyeok ra nhưng cậu vẫn nắm chặt vai em
"ngoan, dậy đi khám"
"không"
"tôi bế cậu đi đấy"
mắt ầng ậng nước nhìn cậu.
"cậu ghét tôi mà"
sanghyeok cũng đành thở dài với bạn nhỏ này, hắn có bao giờ ghét em đâu.
"không ghét, không ghét em, chỉ có yêu thôi. được chưa, giờ thì dậy đi khám"
"không cậu nói dối, cậu đừng lừa trẻ con"
em bắt đầu cựa quậy định thoát khỏi vòng tay của sanghyeok.
sanghyeok thật sự hiểu vì sao mẹ em không thể đưa em đi khám rồi. cái tính ương bướng từ xưa chẳng bỏ được. càng lớn lại càng bướng.
hết cách rồi, chiêu cuối đành phải dùng.
sanghyeok áp môi lên môi em nhỏ, áp đảo để người này không phá nữa. mãi đến khi chịu xụi lơ trên vai anh thì mới thôi.
"ngoan, đi khám nhá"
"sanghyeok, bắt nạt em"
"rồi rồi, ngoan đi khám nhá"
thế là hành trình dắt bạn nhỏ đi khám hộ mẹ thành công. nói chung là sanghyeok cũng không biết rằng mẹ em mong mỏi hai đứa về chung nhà lắm rồi. nhưng mà bao giờ thì chưa biết chứ bác ngóng lắm.
-
định bụng để anh chị sướt mướt nhma thế khổ lắm nên thôi. nhma vẫn còn nha nay chỉ có thế thôi. mai up típ nha các bác 🥹🥹🥹

cho những yêu dấu của tuổi xuân thì | fakerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ