mượn rượu tỏ tình
kể người ta nói cũng chẳng sai
cái đắng đắng đó đã dẫn ta vào đời nhau
-
một tuyển thủ hàng đầu của liên minh huyền thoại. và một nhà thiết kế game tài năng, đã va vào đời nhau như nào.
đó là vào dịp mưa chiều nặng hạt, khi đang đứng dưới hầm xe ngước nhìn lên nhìn bầu trời đang để mặc những giọt nước hạ xuống nền đường nóng hổi. em cũng chẳng hiểu sao lại đánh mắt sang nhìn cậu trai bên cạnh đang đứng ngắm mưa giống mình.
"hình như cậu cũng định ra sảnh mua đồ phải không ạ"
"à .... không ạ, mình chỉ đứng ngắm mưa thôi" cậu trai dè chừng đáp lại lời của người thấp hơn mình.
và một câu hỏi đó cũng kết thúc một đoạn hội thoại chóng vánh. người xuất hiện hệt như con mưa đầu hạ. đến nhanh và rời cũng nhanh. chỉ có vài giọt đọng lại trên cành lá.
-
rồi cũng tại nơi đó khi tuyết đầu mùa rơi. một khoảnh khắc mà người ta đều muốn ngắm cùng người mình thương thì em lại đứng lặng ở đó. trong chiếc khăn và lớp áo để cách ly khởi cái lạnh thấu sâu vào da thịt.
"tuyển thủ faker cũng ngắm tuyết phải không ạ?"
"dạ... vâng ạ"
4 năm cho một cơn mưa hạ
4 năm cho những mùa tuyết rơi
-
"hôm nay tuyển thủ faker cũng đi dạo đêm hả"
em bắt gặp sanghyeok đang đứng dưới ánh đèn dưới sảnh vắng người. vốn là kiểu người hay tản bộ đêm nên em biết rõ ai là người hay gặp. sanghyeok là lần đầu.
"à tôi chỉ muốn đi dạo chút cho thoải mái"
"hừm..... anh làm tốt lắm. làm tốt lắm nên cố gắng lên nhé"
sanghyeok nhìn em rất lâu, như thể mọi thứ đã ngưng động ngay sau lời động viên ấy.
"à... tôi chỉ nói thế thôi, có gì sai tôi xin lỗi"
"không ạ, cảm ơn nhiều ạ"
"tuyển thủ faker, anh muốn uống gì không. trà hay nước ngọt"
"à không cần đâu ạ, tôi không khát"
dù cho lời từ chối, em vẫn chạy đến cây bán nước mà mua hai lon nước ngọt.
đưa lon nước ngọt cho sanghyeok
"anh cũng thấy tôi mua rồi đó. không có độc đâu"
sanghyeok từ tối nhận lon nước còn mát từ tay em.
"tôi cảm ơn nhiều"
-
tần suất đó cũng ngày một nhiều. dòng đời có cuốn em trôi mãi tít tắt ở đâu. khi tối muộn gõ cửa, vẫn là những yên đềm mà tìm đâu cũng chẳng thấy. sanghyeok đã nhẹ nhàng trở thành thói quen của em.
"năm nay anh đào nở đẹp nhỉ"
"ừm... đẹp" nhưng sanghyeok đã nhìn ở đâu vậy.
thế là mùa anh đào thứ 5 ta ngắm cùng nhau.
-
với một nhà thiết kế game sẽ chẳng lạ về mấy con game đang còn trên thị trường. và với lol cũng thế. với faker thì càng quan tâm.
nhưng cũng đủ hiểu ở vị trí đó. anh đã áp lực như nào.
"tuyển thủ faker... muốn uống soju không?"
"hả... nhưng mà giờ này thì"
"một chai thôi nhé"
thế là hai con người đã cứ thế ngồi uống cho hết một chai soju và nhấm nháp cho hết chỗ đồ nhậu mà em mua.
"có bao giờ anh nghĩ mình sẽ yêu ai chưa sanghyeok oppa"
"từng thôi. giờ tôi muốn tập trung vào lol"
"hừm, đúng là thần của lck"
"vậy anh được tỏ tình thì sao"
"tôi sẽ cân nhắc"
"à..." em kéo dài câu trả lời.
rồi em đứng lên bậc thềm, lấy mũ lưới trai đội trên đầu sanghyeok. sanghyeok khi không biết gì đã được em nhìn chằm chằm rồi nói"nếu giờ em nói em thích anh, thì anh có đồng ý không?"
"cái này... tôi sẽ cân nhắc"
nghe được câu trả lời như dự đoán. em bước chân xuống khỏi bậc thềm, quay đầu dọn chỗ đồ còn lại trên bậc thềm.
"tặng anh mũ như kỉ niệm nhé"
thế là một kẻ đi trước, một người cứ theo sau, em và sanghyeok vẫn tản bộ dọc cung đường trở về sảnh nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
cho những yêu dấu của tuổi xuân thì | faker
Short Storyta sẽ yêu nhau mãi mãi một tình yêu