friend to lover - my lover

293 40 6
                                    


sau lần đưa em đi khám là một bầu trời khó khăn của lee sanghyeok. ban đầu cũng chỉ nghĩ em nhỏ ốm bình thường thôi. ai có ngờ em nhỏ nhà anh mới đỡ được một ngày, sau đấy là ốm liền tù tì ba hôm. em sốt li bì, dứt được con sốt chút lại sốt nữa.

em nhỏ ốm như thế thì người lo nhất chính là lee sanghyeok. chẳng ai thấy người thương cứ vật lộn với cơn ốm mà chịu được cả. thêm cả nửa đêm đang ngồi làm việc thấy em gọi điện khóc nức nở bảo: "sanghyeok ơi... em mệt lắm"

ốm xong bạn nhỏ sẽ rất nũng. cũng là kiểu sẽ bám người. nhưng em ơi hơn một giờ đêm rồi, giờ làm sao qua nhà em được. lee sanghyeok thì đứng ngồi chả yên, cứ một câu "không sao, uống thuốc rồi ngủ chút là khỏi", rồi lại một câu "rồi rồi, không khóc nhé, khóc sẽ mệt"

nhưng người ốm khi sốt thì lì lắm, em nhỏ cứ thút thít bên kia đầu dây, làm lee sanghyeok thật sự không chuyên tâm làm gì. dành gần một tiếng chỉ để dỗ em cho em nín khóc mà đi ngủ.

thật sự khoảng thời gian em ốm lee sanghyeok cũng chẳng yên, sáng đi làm thì qua hỏi em ổn không, trưa thì vừa ăn vừa nhắn hỏi em uống thuốc chưa, chiều tối về thì hôm là hoa quả, hôm là cháo, hôm thì là sữa mang qua cho em. vốn mẹ chẳng để em phải thiếu gì đâu, nhưng mà em nhỏ cứ gọi thút thít bên tai sanghyeok thì làm sao anh không lo.

và gần một tuần cơn sốt mới giảm, sanghyeok sau trận ốm của em cũng thu được kha khá thứ, cụ thể là sự nũng nịu của em. như một thói quen, em dần cứ một câu sanghyeok, hai câu cũng sanghyeok.

dù người ta bảo sanghyeok đi xe rất là "cẩn thận", nhưng mà có lần về muộn, đường vắng, em nhỏ đã gọi điện cho ai kia:

"sanghyeokie đón mình đi, mình sợ về một mình"

và đoán xem ai đó dù đang ôm chăn đọc sách vẫn lật đật đi lấy chìa khóa xe đón em. mọi thứ cứ như thế dần phát triển.

một em nhỏ dần dựa dẫm và một anh lớn sẵn sàng yêu chiều em.

-

và dần khi những cảm xúc âm ỉ đấy, không chỉ đơn thuần là mấy đóm than hồng mà giờ đã rực cháy. em và anh cũng dần đắn đo, rằng có nên thổ lộ với người còn lại không.

em từng rất không thích à không là ghét sanghyeok khi hồi nhỏ. và em luôn sợ rằng một ngày nào đó sanghyeok sẽ ghét em, hoặc làm như này chỉ là để một ngày nào đó quay lưng với em.

và người ta bảo, yên bình quá sẽ không phải là cuộc đời. em nhận tin mình sẽ chuyển công tác qua trung một thời gian. tin đến như đánh thẳng vào não bộ em, đánh thẳng vào dòng suy nghĩ về một tương lai cho cả hai. mọi thứ như dần đi về vết xe năm cũ, khi mỗi người một ngả, ta có quên nhau không, giữa một đời bộn bề.

tối hôm đó em về nói lại cho bố mẹ và cũng bắt đầu chuẩn bị dần cho việc chuyển đồ qua trung. nhưng chỉ là có người em chưa thể nói, sanghyeok. em không biết phải mở lời sao.

nhưng có những thứ không muốn cũng phải nói, và em cũng chẳng thể lẳng lặng rời đi được. em ngỏ lời rủ sanghyeok đi nhậu. đến khi đưa bạn về nhà, để bạn ngủ yên trên giường, em đã đứng rất lâu nhìn bạn.

cho những yêu dấu của tuổi xuân thì | fakerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ