anh ơi, khó!

524 38 3
                                    

dù em từng bảo em với anh chẳng ngại chia sẻ hết thẩy những khó nhọc. nhưng để được như thế có một khoảng thời gian dài. cả em và anh đều khó có thể chia sẻ cùng nhau.
-
trước đây sanghyeok đều cố gắng vui vẻ gặp em sau mỗi trận thua. anh đều cười cười nói nói. kể về mấy thứ bên ngoài. anh cố né đi tất cả những gì liên quan đến trận đấu.
dù nếu em có mở lời anh đều có phớt lờ nó đi. điều đấy làm em thật sự khó chịu vì anh chẳng chịu chia sẻ cho em.
-
nhưng em cũng thế. có lần trước kì tốt nghiệp em không hoàn thành tốt bài thi, ngồi trong phòng tự dằn vặt là sao em không thể làm tốt hơn. lao đầu vào làm đi làm lại hết tập đề rồi bật khóc nức nở vì khó.
nhưng khi gặp anh, dù cho mắt có đỏ hoe, sưng cả lên rồi em vẫn cố bảo là em chỉ bị bụi bay vào mắt hay là bịa đại một lý do nào đó.
-
chúng em thật sự đã có một mối quan hệ như thế gần một năm. cho đến khi em tốt nghiệp xong, bắt đầu đi làm rồi chuẩn bị cho luận án thạc sĩ.
thật sự em không cần phải học để lấy bằng đến thế. nhưng việc làm người đồng hành cùng anh khiến em nghĩ mình phải cố gắng hơn nữa. em bạt mạng để bắt kịp anh.
-
nhưng nếu ở trong mối quan hệ đó lâu, có ngày nào đó sự mỏi mệt sẽ lấn át cả những yêu thương, rung động. rồi em với anh cãi nhau một trận to.
"sao anh không thể nói với em. việc đấy khó đến thế à. em yêu anh để san sẻ những khó khăn chứ không phải là để anh gắng gượng một mình. anh coi tôi là gì hả lee sanghyeok!"
"bộ tôi chỉ là cái tượng anh thích thì yêu không thì thôi à"
"em bình tĩnh nói chuyện với anh"
anh gằn giọng nói với em
"anh bình tĩnh tôi thì không"
"anh bảo em bình tĩnh"
sanghyeok quát em. chính xác nó là công tắc cho tất cả những uất ức của em. nước mắt em rơi lã chã.
"mình chia tay đi"
"em không chịu được nữa"
sanghyeok nghe thấy câu nói ấy, như một đứa trẻ sợ vụt mất món đồ yêu thích. anh ôm lấy em, miệng mau bảo
"anh xin lỗi vì lớn tiếng, em bình tĩnh đi"
"anh xin lỗi đấy"
"ai cần anh xin lỗi"
em dụi vào ngực anh, lí nhí nói. mũi em nghẹt lại vì khóc. và chắc chắn người đàn ông kia đang xót người yêu lắm.
"nín khóc rồi mình từ từ nói em nhá"
"bình tĩnh lại nào em nhỏ"
phải mất hơn ba mươi phút. em nức nở trong lòng anh. từ đứng, sanghyeok đã bế em rồi đặt vào lòng anh. ngồi trên sofa có con cáo nhỏ đang được một con cánh cụt ôm ấp, vỗ về.
người này cứ vừa vỗ lưng, vừa lau nước mắt. miệng thì bảo
"anh xin lỗi mà, em nín đi"
hình như toàn bộ noron thần kinh của anh là dành cho game rồi. nên dỗ người yêu anh cũng chỉ biết xin lỗi rồi bảo em nín thôi. nhưng mà kể thì được ai đó vừa vỗ về vừa ôm trong lòng thì em cũng nín thật.
em với cái giọng mũi nghẹt lí nhí nói.
"anh ơi, khó!"
"sao, có gì khó nói anh nghe"
"bài khó, anh cũng khó"
"anh có gì khó với em"
"anh không chịu chia sẻ cho em. anh không chịu nói cho em những khó khăn. anh không coi em là người yêu đâu"
"em không làm người yêu anh thì là người yêu ai hả"
"anh yêu lol, anh bảo anh kết hôn với lol mà"
"anh đùa thế thôi mà. bạn bé tin thật hả."
em gật đầu lia lịa, như thế chắc nịch về việc anh ta thật sự đã cưới con game đấy.
"anh không muốn nói vì anh sợ em áp lực. anh sợ em phải lo nghĩ nhiều. anh muốn bạn bé phải thật thoải mái."
"nhưng mà như thế không thoải mái với em đâu"
em chề môi nhỏ ra, nói với anh với giọng uất ức lắm.
"thế sao, bài gì khó"
"học khó lắm. em không lấy bằng thạc sĩ nữa"
"thì thôi, đâu ai bắt ép em đâu."
"anh bắt"
"anh bắt em lúc nào. cô nương nói anh nghe anh bắt cô lấy bằng lúc nào"
anh nâng mặt em lên, đối mắt nhìn anh.
"anh giỏi lắm, anh lúc nào cũng ở bên trên ý. em phải cố gắng với tới. em không để thua thiệt anh được"
sanghyeok ôm em vào lòng cười khổ.
"yêu em đã là điều vinh dự nhất của anh rồi. em đâu cần phải áp lực về việc phải bắt kịp anh. phải là anh đang cố bắt kịp bạn bé chứ."
"sao lại bắt kịp em" đôi mắt vẫn còn đọng nước mở to tròn nhìn anh.
sanghyeok nhẹ nhàng hôn xuống đôi mắt anh từng mong ngóng hằng đêm.
"vì bạn nhỏ rất giỏi. bạn nhỏ lại ngoan, lễ phép. đã thế bạn nhỏ giống như một cục năng lượng mà nếu được anh sẽ cất kín không cho ai cả"
"là bạn nhỏ chỉ của anh thôi"
lời anh nói trực tiếp khiến em bật khóc thêm một lần nữa. em ào khóc trong lòng anh miệng nói
"em xin lỗi sanghyeok, em xin lỗi"
"bạn nhỏ không có lỗi, là anh không hiểu bạn nhỏ. từ giờ anh sẽ kể cho bạn hết nhá. nhưng bạn cũng phải hứa với anh và không được giấu anh điều gì nghe chưa"
"vâng.."
em đưa ngón út lên trước mặt anh. sanghyeok ngơ ngác mất mấy giây rồi bật cười nắm lấy tay em.
"tay bạn nhỏ nhỉ. xinh nữa. nên chỉ được nằm tay anh thôi đấy"
"vâng.."
dù cho mắt mũi tèm nhem đi chăng nữa, em vẫn cố gượng dậy nhìn anh. rồi nhẹ nhàng áp cánh môi nhỏ lên môi người đối diện.
"sanghyeok đừng đi đâu nhé"
"ừm, không đi đâu. ở đây với em"

cho những yêu dấu của tuổi xuân thì | fakerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ