-Toph:"ưm..."tỉnh dậy
-Toph:" mình đang ở đâu đây?"
Toph tỉnh dậy với ý thức mơ hồ, ko gian xung quanh là khoảng ko đen tối
Toph tò mò và ko bt đây là đâu cả, sau đó thì quay đầu và...
-Toph:" wah!!!" Giật mình
Ngã ra
-Toph:" gì...gì đây!!!?" Hoảng sợ
Hình ảnh...ảo giác? Toph đang hoảng sợ vì đã nhìn thấy?
-Toph:"..." Ngó lại
Hoang mang
Toph nắm tay lại, cảm giác rất thật, ánh mắt toph dần ko thể tin dc
-Toph:" mình...mình có thể thấy dc r!!!?" Hoang mang
Nhìn quanh
-Toph:"áo!!?...quần!?...tóc mình?!"
-Toph:" mình có thể nhìn thấy!!"
Toph ko dám tin, cô bây h đã có thể nhìn dc và còn nhìn rất rõ nữa
Màu sắc của quần áo, màu da thịt và tóc tai
Hoá ra đây là hình ảnh chân thật...
Của 1 người bình thường có thể nhìn thấy
Toph liền hứng khởi đúng lên, muốn báo tin này cho mọi người bt
-Toph:"mẹ!!...cha!!" Nói lớn
...
-Toph:" mẹ?...cha?"
Ko gian đen tối ko có 1 bóng người nào cả, toph liền sử dụng khả năng nhìn thấy trong lòng đất
Toph* mình ko thấy ai cả!!*
-Toph:"mẹ ơi!!!....cha ơi!!!" Nói lớn
Toph bắt đầu chạy, miệng ko ngừng gọi cha mẹ, nhưng đáp lại vẫn là mảng hư ko
-Toph:" haah...haah...haah!" Mệt mỏi
Thể lực ko dc nhiều nên rất nhanh đã kiệt sức, toph ngồi xỏm xuống với vẻ mặt hoang mang
-Toph:" mình...mình nhớ r...mình...mình..."
-Toph:" đã chết..."
Toph bắt đầu nhớ lại khoảng khắc mà mình chết
Đó là khi mà vị y sĩ và chị katara đang ra sức cứu vớt mạng sống của mình
-Katara:" máu chảy nhiều quá!"
-???:" cố gắng lên, ko thể để con bé chết dc!"
Phụt!
-???:" agh!!" Giật mình
Máu phụt ra bắn lên mắt làm cho vị y sĩ đó phải lùi ra xa
-???:"nội tạng gần như bị nướng hết, ko thể nào cứu vãn dc!!"
-Katara:" để tôi!"
Katara vận khả năng thủy thuật, điều khiển máu của toph chảy
-???:"dù có làm như vậy đi nữa thì ko thể khôi phục dc nội tạng đâu!"
-Katara:"chúng ta phải thử!"
Từng miếng kí ức vụt qua, cô lúc đó đã ko còn cảm giác đau đớn nữa, thay vào đó lại cảm thấy thoải mái và dễ chịu
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngự Thổ Thuật Sư Vĩ Đại [BNHA]
Fanfictionmiêu tả là thứ gì đó mà khi bản thân tôi chỉ đơn giản ngẫu hứng viết ra khi đầy cao hứng thôi