-Toph:" được rồi mà mẹ, bỏ con ra đi"
-Inko:" à mẹ quên mất!"
-Izaka:" sao mẹ đến nhanh thế? Trên đường đi có rất nhiều thứ nguy hiểm lắm"
-Inko:" nana đã đưa mẹ đến, con bé đã nghe được chuyện và vội đưa mẹ đi"
-Izaka:" thế chị ấy đâu rồi? Con không thấy"
-Inko:" nó đi có việc, hình như là đi thăm người quen"
-Inko:" mà bỏ qua đi, con có bị gì không izaka?"
-Izaka:" con bình thường"
-Inko:" vậy thì không được! Nhìn con không ổn tí nào cả!!"
-Toph:" izaka ổn mà mẹ?"
-Inko:" thôi dừng, mẹ đã đem theo rất nhiều món ăn mấy đứa con thích nè"
-Toph:" hả?.."
Đặt xuống
-Toph:"mẹ...sao mẹ đem nhiều quá vậy?"
-Inko:" từng này mà nhiều? Không có nhiều thời nên mẹ đã nhanh chóng làm chúng trong ít nhất là 2 tiếng"
-Toph:" 2 tiếng mà được.."
-Inko:" 10 món! Toàn món mấy đứa ăn để bồi bổ!"
Bakugo* gì mà nhiều dữ vậy??* Ngẫn người
-Toph:" bọn con có bị gì ghê đâu, cần gì phải đem đồ ăn tới chứ..."
-Inko:" nào, a đi"
Toph giật mình chút khi miếng đồ ăn ngay trước mắt
Với mùi đồ ăn thơm đến vậy mà còn ngay tận miệng nữa, đố ai không ăn mới lạ
Toph* ngon*
-Inko:" ngon, đúng không? Thời gian không có mà mẹ có thể nêm nếm gia vị và căn đúng thời gian để nó nguội đi trong thời gian tới đây"
-Izaka:" woah! Thơm quá!" Nhỏ dãi
-Inko:" ăn đi, cẩn thận dính răng"
-Toph:" mẹ đưa đây con tự ăn cho"
Toph dơ tay định nắm hộp đồ ăn thì inko giật lại
-Inko:" tay con cũng bị thương, để mẹ làm" cười
-Toph:" nhưng nó có bị ảnh hướng việc cầm nắm đâu!?"
-Inko:" a đi~"
-Toph:" con không phải trẻ.."
Inko ngay lúc cô nói thì bỏ vào trong, vì đồ ăn quá ngon nên cô nhai cả lời muốn nói
Toph* aysss xấu hổ quá!!* Run
-???:" người nhà thân thiết quá nhỉ?"
-???:" ừ, đầm ấm quá, làm tôi nhớ đến vợ còn mang con theo thăm lúc tôi làm việc"
-???:" tôi cũng nghĩ vậy"
-???:" bộ chả phải anh bảo vợ anh đang đi trên đường đến đây đó sao??"
-???:" ssssh ồn quá, yên lặng chút đi"
Từng thìa đồ ăn bỏ vào miệng nhanh chóng chui xuống dạ dày, toph cảm nhận hương vị mà mê mệt
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngự Thổ Thuật Sư Vĩ Đại [BNHA]
Fanficmiêu tả là thứ gì đó mà khi bản thân tôi chỉ đơn giản ngẫu hứng viết ra khi đầy cao hứng thôi