c.3

557 60 3
                                    

ngày hôm nay, nỗi sợ lớn nhất của Ngọc Quý cuối cùng cũng đã đến.

em sợ lắm, sợ trái tim mình không thể chịu đựng được, khi đã vượt quá giới hạn nó sẽ sớm vỡ vụn thành trăm nghìn mảnh mất thôi và em cũng sợ bị mọi người ruồng bỏ vì sự vô dụng, vì tội lỗi mà em đã gây ra cho cả đội.

thì ra, em vẫn không thể lấp vào chỗ trống ấy.

rốt cuộc, em vẫn không phải là mảnh ghép lí tưởng của họ như em đã nghĩ.

nếu vậy thì em còn tồn tại ở đây có ý nghĩa gì?

khó chịu thật

em muốn biến mất, muốn rời khỏi thế giới

nhưng...

hình như, em vẫn còn có anh.

...

quay trở về quá khứ, cái lúc mà em vừa nhận được lời mời gia nhập từ Saigon Phantom - đội tuyển lqmb lớn mạnh nhất cả nước, đầu óc em rối tung rối mù cả lên, hạnh phúc lắm, và em nghĩ rằng toàn bộ vận may cả đời của mình đã được đánh đổi hoàn toàn để có được sự vinh dự này. em cũng sẵn sàng cho điều đó.

bao nhiêu kịch bản vô địch, bao nhiêu chiếc cúp, tấm huy chương, bao nhiêu danh hiệu, hay những lời tán dương, hâm mộ... khi cầm lá thư trên tay, em đều tưởng tượng ra hết cả.

SGP chính là một chân trời mới.

với năng lực vốn có và tiềm năng phát triển rộng mở, những giấc mơ ấy quả thật không hề viễn vông một tí nào. tuy nhiên, chính bản thân em cũng hiểu, để leo lên được tới đỉnh cao không phải chuyện cứ muốn làm là được, mà em sẽ phải trả 1 cái giá tương xứng, sẽ phải đánh đổi mọi thứ mà em có từ trước đến giờ : thời gian, sức khoẻ, hay các mối quan hệ,... mất gì, được gì, chỉ có tương lai mới rõ.  

...

và cái tương lai mà em đã từng nghĩ là tương sáng nhưng cũng mù mịt giờ đây cũng chính là thực tại mà em đang hiện hữu.

đại bại trước GGL, dù là một đội tuyển mạnh, với nhiều cái tên máu mặt, nhưng trước đó vẫn được đánh giá là không thể sáng cửa bằng đội của em được. Và thế là SGP bị loại khỏi tứ kết, trước cả khi mọi thứ kịp bắt đầu.

"từ một nhà vua, bọn mình đã trở thành cái quái gì thế này?

không phải

mọi người đều đã cố gắng hết sức

duy chỉ có mình..."

cùng với những suy nghĩ ấy trong đầu và vài giây sau khi các bình luận viên hô to tên đội chiến thắng mà không phải là đội của em, nước mắt em bắt đầu rơi.

1 giọt, 2 giọt,... rồi đến bao nhiêu? không ai có thể đếm nổi nữa.

em cúi gầm mặt, khóc nấc lên nhưng không thành tiếng.

"ah! mọi người vẫn chưa để ý đến chuyện này, mình cần phải nhanh chóng nín khóc"

!?

"cái đéo gì vậy? sao tự nhiên...mình không thể làm cho nó dừng lại?

tại sao nước mắt mình vẫn rơi?

tại sao cổ họng mình vẫn ghẹn?

tại sao cái cảm giác nặng nề này vẫn chưa chịu rời đi?

mình đã chấp nhận việc thua cuộc rồi cơ mà?"

không chỉ có Ngọc Quý, mà toàn bộ những người đang ngồi trong studio, đều có cảm xúc tương tự. chỉ là nước mắt của họ vẫn còn ứ đọng lại và chưa thể rơi xuống.

cũng phải thôi, vì đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm, SGP phải chịu một thất bại nặng nề đến như vậy, lần đầu tiên sau ngần ấy năm mà Bâng, Cá, Khoa, Red và Jiro không được lên sân khấu, đối đầu trực tiếp với OneStar.

cả cộng đồng lqmb đều chấn động trước kết quả này.

...

nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngồi đếm từng giây trên cái giao diện xám xịt này, lòng thầm cầu nguyện rằng mình vẫn có thể hồi sinh kịp lúc, trước khi nhà chính phát nổ.

ở cái khoảnh khắc cuối cùng, khi chỉ còn vài giây nữa là đối phương đập tan nhà chính, Lai Bâng đã buông máy, chấp nhận sự thất bại này, và với tư chất vốn có của một người đội trưởng, trong đầu anh đã nảy ra hơn 100 vạn câu nói, nhằm động viên, khích lệ các anh em và các fan cùng vượt qua sự kiện đau lòng này.

đó là cho đến khi...

anh nhìn thấy em khóc.

tất cả những thứ mà anh chuẩn bị sẵn trong đầu lúc nãy, ngay lập tức, hoà tan vào nhau, rời khỏi tâm trí anh và rơi xuống như những giọt nước mắt của em.

trước mặt là một Ngọc Quý suy sụp, co ro cúi đầu, tay phải tay trái thi nhau lau nước mắt đến nổi không còn bên nào khô ráo. Bâng lặng người một hồi lâu, mới nhận ra việc này nghiêm trọng đến mức nào.

nhất là đối với em

người mà anh yêu.

không chút do dự, anh lao đến và ôm chầm lấy em, một tay ôm eo, tay còn lại anh gạt đi những giọt nước mắt tưởng chừng như vô hạn, rơi ra từ đôi mắt đỏ ngầu. khung cảnh này được chứng kiến bởi tất cả thành viên còn lại và họ cũng coi đây như là một sự an ủi cho chính mình, rồi cùng nhau quay trở về.

từ khi giọt nước mắt đầu tiên chạm vào màn hình điện thoại, trong đầu Ngọc Quý cứ liên tục nhảy lên những suy nghĩ tự trách mình.

vì cậu mà báo hại cả đội năm nay ra về tay trắng.

vì cậu không đủ năng lực.

vì cậu không thể nào bằng được cậu ấy, người đi đường tà thần cũ của đội.

đầu óc em quay cuồng, hỗn loạn hơn bao giờ hết.

...

"Lai Bâng, em xin lỗi"

sau một trận khóc kéo dài tới tận nửa đêm, cậu cũng chịu mở lời với người đối diện, đang ôm mình trên chiếc giường rộng rãi mà ấm cúng trong căn phòng của cả hai; từ khi rời khỏi studio đến giờ, Bâng chưa lần nào cách em quá một gang tay.

chỉ trong một buổi tối, anh đã hôn em hơn 100 lần.

bởi vì có người nói, tình yêu là liều thuốc chữa lành tốt nhất.

--------------------------

gửi lời xin lỗi chân thành đến những anh chị em fan SGP;)

t không phải fan GGL hay SGP, nhưng trận hôm nay ấn tượng quá

ban đầu t nghĩ "thua 1 trận này thôi có sao đâu" cho đến khi t nhìn thấy cả team SGP ai cũng hoang mang, ủ rũ

nhìn vừa tội vừa buồn cười;)

xin lỗi nha

enjoy;)

bangquy | "vậy cũng được"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ