sau hôm ấy, mặc dù đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và chăm sóc của mọi người từ trong team, cho đến người thân, bạn bè em, và cả từ các fan nữa. thế nhưng, tinh thần của ngọc quý vẫn còn bị tổn thương rất nghiêm trọng. dù cho chính miệng em là người đã nói với họ rằng em vẫn ổn. nhưng thực ra, những ngày này em còn không dám bước chân ra khỏi phòng, cũng không dám mở bất kì một trang mạng xã hội nào lên xem. lúc đầu còn không có đủ sức lực để chạm vào chiếc điện thoại. thế giới của em dạo gần đây, cũng vì vậy mà yên tĩnh đến lạ.
mỗi khi cố gắng nhắm mắt vì giấc ngủ là biện pháp tốt nhất để chống chọi với tình hình đang cực kì khó khăn này thì 'nó' lại xuất hiện...
"đuổi m* thằng Jiro ra khỏi SGP đi"
"tuyển thủ mà chỉ đánh được mỗi mấy con tank thôi à, rồi sao đánh lại đội ***** ?"
"mang cặp sách qua nhà bố **** mà học"
"top của sgp chả được cái tích sự gì"
"đ*o hiểu sao thằng này được cho vào team luôn, trình còn thua tao"
"bốc đại thằng 10x vào đánh còn hay hơn j40"
những lời chửi bới, khinh thường từ những con người mà em còn chẳng biết là từ đâu đến, cứ liên tục đổ vào em như nước rơi từ trên ngọn thác cao xuống đầu, như một con dao nhọn hoắt xoáy sâu vào tâm trí, như một nhát rìu bén bổ thẳng vào trái tim, khiến đầu óc em liên tục quay cuồng không thể bình tĩnh nổi, đôi mắt luôn trong trạng thái sưng vù, ẩm ướt, cổ họng em lúc nào cũng nghẹn ngào những nổi uất ức.
lạc lạc - người bạn cùng phòng của em nhưng bây giờ thì 'đã từng' rồi. cậu ấy thương em lắm, nên chắc chắn không phải vì ghét em mít ướt nên bỏ đi đâu, mà đó là vì cậu ấy hiểu chuyện, chủ động nhường lại nửa kia của chiếc giường cho lai bâng, niềm hy vọng duy nhất hiện tại, người mà cậu hết mực tin tưởng rằng sẽ đem nụ cười của em quay trở lại vào một ngày không xa trong tương lai.
....
bâng thở ra một hơi dài, đôi mắt đầy quầng thâm thiếu sức sống, tay chân không còn nhấc lên nổi nữa, một thân hình to lớn, cao hơn 1m8 (?) ngồi trên chiếc ghế gaming êm ái mà cứ như muốn tan chãy luôn trên đó. chăm sóc cho bé mèo khó tính như em đúng là mệt thật! trái ngược với vẻ bề ngoài như chết trôi ấy, trên miệng anh lại nở một nụ cười nhẹ nhàng đầy mãn nguyện.
đây là lần đầu tiên sau gần 1 tháng, ngọc quý của anh có một giấc ngủ ngon.
không giật mình
cũng không khóc lóc
và không rên rỉ liên tục câu "xin lỗi" với đôi mắt nhắm chặt lúc nửa đêm.
một giấc ngủ ngon đúng nghĩa.
"chắc là vì em đang mơ về anh"
...
em thì đã say giấc, còn anh thì chưa. dạo gần đây anh vì em mà không thèm ăn uống gì, đến cả việc chải lại tóc tai, cũng chẳng hề ngó đến. mặc cho trước đây anh là một kẻ rất chú trọng đến ngoại hình của mình, anh thừa biết bản thân sở hữu ngoại hình vô cùng cuốn hút, nhưng đó là vì anh muốn được người yêu của mình nhìn ngắm. nhưng giờ đây, trong căn phòng đen kịt không có lấy một chút ánh sáng này, đối phương thì luôn trùm chăn kín, thì liệu còn ai có thể ngắm anh đây?
rồi bâng nhớ về khoảnh khắc ấy, cái lúc mà anh thổ lộ tiếng lòng...và may mắn được em đón nhận.
...
lại quay về quá khứ, ngay sau chiến thắng nhọc nhằng của sgp trước 1s.
mọi người, sau giây phút ăn mừng náo nhiệt, cũng đang dần rời khỏi phòng thi đấu để quay về gaming house nghỉ ngơi sau một ngày dài đằng đẵng. bâng vẫn đứng đó tỏ vẻ hơi lúng túng, không biết nên mở lời rủ jiro đi riêng với anh làm sao, cho đến khi anh red quay lại, nháy mắt, nhếch miệng cười. lai bâng hiểu ra đó chính là tín hiệu, mới dùng hết can đảm, lôi tay áo quý lại.
"gì đây, kiếm chuyện hả?" - em nhăn mặt nhìn bâng, suýt té với cái thân hình mỏng manh đó vì cú kéo hơi mạnh.
"đi ăn đi, anh bao"
"ok!" - nquy rạng rỡ, đồng ý ngay khi nghe thấy 2 chữ "anh bao".
cả 2 thông báo cho 1 thành viên ngẫu nhiên trong team, nhờ họ nhắn với những người còn lại rồi nhanh chóng rời đi cho buổi hẹn hò không chính thức lúc nửa đêm. Trên suốt đoạn đường, Lai Bâng vui vẻ, nắm chắc tay lái hơn mọi ngày, sự an toàn phải được đặt lên trên hết, vì đó là em. bình thường khi leo lên xe là anh phóng đi như bay vậy, nửa vì anh thích cái cảm giác được từng cơn gió lạnh cào thẳng vào mặt, nửa vì tính cách thiếu kiên nhẫn, muốn đến nơi nhanh nhất có thể, trình độ lạng lách cũng phải gọi là rất khiếp do phản xạ đã được mài giũa liên tục mỗi ngày kể từ lúc sự nghiệp tuyển thủ của anh còn chưa bắt đầu. tuy nhiên, cũng có nhiều lần, do quá say đắm cảm giác mà tốc độ mang lại, mà anh suýt thì gặp tai nạn do va phải biển báo, vỉa hè, người đi bộ,... hay bất kì thứ gì xuất hiện trên đường. cũng may mà ông trời còn thương anh.
hôm nay Bâng chạy xe cứ như cái quá khứ dân tổ kia chưa từng tồn tại. cả 2 quyết định mua đồ ăn, nước uống rồi ra bờ sông vừa ăn vừa ngắm cảnh. cũng đã 1 giờ hơn, là do ánh đèn đường vàng mờ ảo khiến em như bừng sáng, là do ngọn gió vội vàng lướt qua cắt vào mắt anh, hay là do chính anh là một kẻ si tình vớ vẩn, mà sao trông em lại xinh đẹp đến lạ. có lẽ là do tất cả, cũng có lẽ là không do gì cả.
chỉ đơn giản là anh yêu em.
một bức tranh sơn dầu huyền thoại được cất giấu từ thế kỷ 19? một bức tượng thạch cao sờ thì cứng cáp nhưng lại trông mềm mại như lụa? một khung cảnh thiên đường trần gian đầy xa hoa, cao quý? không. trong khoảnh khắc này, chẳng còn gì trên đời này có thể thu hút được anh nữa, ngoại trừ em.
...
"anh yêu em"
BẠN ĐANG ĐỌC
bangquy | "vậy cũng được"
Fanfic"em có đồng ý để anh thích em hong?" "..." "vậy cũng được" ---------------